Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tên Oan Gia Ngày Nào Đã Trưởng Thành Đại Anh Hùng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:43:46
Lượt xem: 1,085

10

Ngày ta làm lễ cập kê, vẫn khoác lên mình bộ y phục làm từ lụa mây hồng phấn nhạt. Khách khứa đông đảo, ta đi qua từng nghi thức một cách cẩn trọng. Phụ mẫu ta mắt đỏ hoe, tỷ tỷ ta làm người chủ lễ, còn phu nhân tướng quân phủ làm chính tân. Ta lần lượt bái lạy phụ mẫu theo nghi thức, trong lòng có chút buồn bã.

Ta còn muốn được than thở về thân phận mình thêm chút nữa, thì có người đến báo tin, vội vàng nói nhỏ với phu nhân tướng quân điều gì đó. Phu nhân mắt đỏ rưng rưng, dẫn theo Giang Nam Thu rời đi trong vẻ vội vã.

Trong lòng ta chẳng yên, phụ mẫu ta cũng có vẻ lo lắng. Việc gì mà lại gấp rút đến thế, chẳng lẽ có liên quan đến Trấn Bắc Giang Phong tướng quân chăng?

Giang Phong chính là phụ thân của Giang Nam Thu, luôn trấn giữ ở phía Bắc. Miền Bắc giáp với Mông quốc, nơi đó người dân dũng mãnh hiếu chiến, mấy năm nay không ngừng có các cuộc xung đột nhỏ lẻ. Vùng đất phía Bắc ban đầu dễ thủ khó công, nhưng nếu tiến thêm trăm dặm nữa, toàn bộ đều là đồng bằng mênh mông. Đây là vùng đất hiểm yếu, luôn là nơi các tướng quân tranh đoạt.

Mông quốc dòm ngó từ lâu, liên tục gây sự, chỉ chờ ngày có thể nuốt trọn vùng đất này. Vì thế, Giang tướng quân luôn phải trấn giữ ở miền Bắc, đề phòng bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào từ Mông quốc.

Thuở nhỏ, Giang Nam Thu thường nói với ta rằng, sau này hắn cũng sẽ ra miền Bắc. Bách tính miền Bắc cần đến Giang gia, sự an ổn của Đại An quốc cũng nhờ vào Giang gia.

Lúc ấy, ta và hắn đang luyện kiếm, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt rơi xuống đầu mũi, ánh mắt hắn long lanh như ngấn nước.

Ta lẽ ra nên nhận ra từ sớm, hắn là kẻ kiên cường như thế nào. Khi nói những lời ấy, đôi mắt hắn sáng rực, như thể đã nhìn thấy vùng biên cương rộng lớn ngoài kia.

Giang Nam Thu từng đến miền Bắc rồi. Con cháu Giang gia từ nhỏ đã phải khắc ghi đường đến biên giới Bắc vào trong đầu, mọi thứ về miền Bắc đều phải thấu tỏ. Những năm gần đây, miền Bắc yên ổn hơn, Giang Nam Thu mới có thể ung dung ở lại kinh thành. Nhưng hôm nay, thấy phu nhân tướng quân vội vã như vậy, lòng ai cũng thắt lại lo âu.

Trong lòng ta dâng lên một nỗi bất an khôn tả.

11

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Ba ngày sau, ta mới gặp lại được Giang Nam Thu. Quân đội Mông quốc đã tập hợp đại quân, khí thế bừng bừng tiến công. Mấy năm qua chúng chỉ giả vờ yên bình để dưỡng sức, nay đã phô trương toàn lực.

Tin chiến sự từ tiền tuyến dồn dập, Giang Phong tướng quân đã bị trọng thương trong trận chiến. Các thành gần đó vội vàng điều quân tiếp viện, nhưng số quân vẫn thiếu thốn trầm trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ten-oan-gia-ngay-nao-da-truong-thanh-dai-anh-hung/chuong-6.html.]

Mấy ngày nay, Giang Nam Thu râu ria đã mọc dài, gương mặt thêm phần phong trần, nhưng cũng trở nên chững chạc hơn trước. Hắn cùng lão tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng xuất chinh, trong ánh mắt lão tướng quân còn ánh lên ngọn lửa chiến trận.

Ta đứng bên cạnh đội quân chỉnh tề, từ xa hét lớn: "Chuẩn bị lên đường rồi sao?"

Giang Nam Thu trông thấy ta, vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, bước đến chỗ ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Giang Nam Thu khoác chiến giáp.

Ngày thường ở phủ, hắn thường cùng ta và lão tướng quân luyện kiếm, nhưng khi vào doanh trại, ta không đi theo. Hắn tháo mũ giáp, đứng trước mặt ta, vẻ uy vũ hiên ngang, như đã đủ sức bảo vệ sự an nguy của cả quốc gia.

"Hứa Thanh Nhã, nàng nói xem, ta giờ đã là đại anh hùng rồi phải không?"

Mũi ta cay xè, không ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã phải đối diện với cuộc chia ly này.

"Giang Nam Thu, đừng chỉ lo bày vẻ oai phong, mọi việc phải thật cẩn trọng đấy."

Thiếu niên ấy cười ngạo nghễ, vẫy tay nói với ta: "Chờ ta trở về, Hứa Thanh Nhã. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tự tay tặng nàng một món quà lớn."

Hắn lại lên ngựa, dáng vẻ anh dũng hiên ngang, khiến ta cũng thấy m.á.u nóng trong người dâng trào. Giang gia, không một ai là kẻ hèn nhát, mà Giang Nam Thu lại càng không phải. Nhưng họ chắc chắn không ngờ rằng, ta – Hứa Thanh Nhã – cũng chẳng phải kẻ nhu nhược.

12

Ba ngày qua, ta chưa hề nhàn rỗi. Quân doanh bận rộn, ta viện cớ tìm Giang Nam Thu, lén lấy một bộ giáp, rồi giấu tại cửa thành Bắc. Ta để lại một phong thư cho phụ mẫu và tỷ tỷ, thu dọn vài bộ quần áo, chỉ chờ cơ hội ngày hôm nay.

Ta từng dò hỏi ý của mẫu thân, nói rằng ta muốn ra biên cương, nhưng mẫu thân chỉ lạnh lùng từ chối không buồn ngẩng đầu. Bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách dùng đến hạ sách này.

Kinh thành không chỉ có lão tướng quân và Giang Nam Thu nhiệt huyết sục sôi. Nếu có trách, thì trách lão tướng quân kể về những trận chiến sa trường quá mê hoặc, khiến ta chẳng thể không động lòng.

Ngay khi xe ngựa vừa rời khỏi, ta viện cớ đi dạo giải sầu, vội vàng chạy đến cửa thành Bắc. Cũng may đoàn quân đi chậm, người đưa tiễn đông đúc. Ta nhanh chóng thay y phục, cúi đầu lặng lẽ trà trộn vào đội quân.

Loading...