Thái Hậu Đêm Nay Muốn Thị Tẩm Ai? - Chương 3.2-6
Cập nhật lúc: 2024-09-12 22:26:16
Lượt xem: 8,095
Ta không nhịn được lẩm bẩm trong lòng: "Là đàn ông thì phải ôm lấy hắn, hôn hắn, hôn đến mức hắn thở không ra hơi!"
Nhưng chỉ trong nháy mắt, ta đã bị túm gáy.
"Đau đau đau!" Ta kêu lên.
Tên này sao lại dịch chuyển tức thời được vậy.
"Thái hậu nương nương?" Thương Trì hơi do dự lên tiếng.
Ta cười gượng vài tiếng, hơi xấu hổ: "Ta... chỉ là ra ngoài hóng gió... Không ngờ lại gặp Vương gia và Lý Thái y, quấy rầy chuyện tốt của hai người rồi..."
Càng nói, giọng ta càng nhỏ dần.
Rõ ràng là hai người bọn họ vi phạm cung quy, nhưng sao ta càng nhìn mặt Thương Trì càng thấy lạnh sống lưng.
Thương Trì, có thể ngay sau khi lão Hoàng đế c.h.ế.t đã củng cố triều đình, ngồi lên vị trí Nhiếp chính vương.
Tuyệt đối không chỉ dựa vào thân thế, mà còn có cả thủ đoạn sắt đá kia.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Dù sao ta cũng là Thái hậu, Thương Trì chắc không g.i.ế.c ta đâu nhỉ.
4
Qua đêm đó, Thương Trì quả thật không g.i.ế.c ta.
Ta là người biết điều, mỗi khi Lý Thái y đến khám bệnh cho ta.
Ta đều tìm cách tạo không gian cho họ, chỉ mong Thương Trì có thể nhớ đến chút tình nghĩa của ta.
Ai ngờ, Lý Thái y thì nhìn ta với vẻ biết ơn, còn Thương Trì thì càng ngày càng quá đáng với ta.
Từ đêm hôm đó, ta dường như đã trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của hắn, bất kể ta làm gì, hắn cũng phải mỉa mai ta vài câu.
Thích nam giới thì đã sao? Bị phát hiện cũng đâu phải chuyện gì to tát.
Người ta Lý Thái y thì khác, quang minh chính đại, nhìn Thương Trì là biết ngay là kẻ nằm dưới.
Ta người này, cái khác không giỏi, nhưng rất biết tự an ủi bản thân.
"Nương nương sao lại nhìn ta như vậy?"
Thời gian trôi qua, ta đã có thể tự động nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thương Trì mà tưởng tượng ra cảnh hắn và Lý Thái y ân ái nồng nàn.
Vừa nghe thấy giọng hắn, ta không nhịn được ho nhẹ vài tiếng, vốn chỉ định che giấu sự xấu hổ của mình, không ngờ ho mãi không dừng.
Thương Trì vỗ nhẹ lưng ta, vừa đưa nước cho ta vừa nói móc: "Nương nương nên ăn thêm kem sữa đi, kẻo quên mất cảm giác ho khan khó chịu này."
Nghe xem, nói năng thật khó nghe.
Nhưng bàn tay đưa nước cho ta quả thật rất đẹp, thích hợp để làm... omega đỉnh cấp!
Uống vài cốc nước, ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Thân thể Nương nương... Ta thấy hay là để Thái y châm cứu lại, như vậy cũng..."
"Đa tạ Vương gia quan tâm! Ai gia đã gần như khỏi hẳn rồi!" Ta vội vàng ngắt lời hắn.
Châm cứu rất hiệu quả, nhưng ta thật sự sợ!
May mà lúc này có tiếng người hầu truyền đến từ bên ngoài.
Ta ngồi yên lặng uống trà, nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng.
"Chiến sự biên tái căng thẳng... Lần này cần Vương gia đích thân..."
Chỉ vài chữ ngắn ngủi, khóe miệng ta không tự chủ được mà nhếch lên.
Nghe vậy, Thương Trì phải đến biên giới!
Hắn vừa đi, ta sẽ thực sự là bà hoàng trong cung này, đến lúc đó đừng nói là mỹ thực, ta muốn lật tung cả hoàng cung cũng được!
"Nương nương đang cười gì vậy?"
5
Giọng nói lạnh lùng này khiến ta giật nảy mình.
"Cười, Ai gia có cười sao? Các ngươi có thấy không?" Cũng phải nói là hoàng quyền tối thượng, đám cung nữ xung quanh ngoài việc cúi đầu thấp hơn, không ai dám trả lời.
Ta nhìn Thương Trì với vẻ mặt vô tội, nhún vai với hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-hau-dem-nay-muon-thi-tam-ai/chuong-3-2-6.html.]
Chết không đối chứng, xem ngươi làm gì được ta.
Thương Trì hít sâu một hơi, hình như đang điều chỉnh tâm trạng, đợi đến khi mở miệng lần nữa, giọng hắn lại trở về vẻ lạnh lùng xa cách như cũ.
Nói đại khái cũng giống những gì ta vừa nghe được.
Chiến sự căng thẳng, hắn ngày mai phải lên đường.
"Vương gia cứ yên tâm mà đi, Ai gia sẽ ở trong cung dạy dỗ Hoàng đế thật tốt."
Không phải chứ, sao câu này nghe càng nói càng kỳ cục vậy?
"Những ngày ta không có mặt, Nương nương chớ nên ham ăn đồ lạnh, cũng không được đi chân trần trong nội điện, càng không được đến hồ sen chơi nước..."
Câu này đến câu khác, ngày thường cũng không thấy hắn lắm lời như vậy!
Tuy trong lòng khó chịu, nhưng ta chỉ có thể vâng dạ từng tiếng.
Kiên trì chính là thắng lợi, chỉ cần nhịn thêm một đêm nữa, ta sẽ lật mình làm chủ!
"Nương nương."
"Hửm?"
"Chờ ta trở về."
Đôi mắt Thương Trì phản chiếu rõ ràng hình ảnh của ta.
Ta... thật xinh đẹp.
Hắn cũng thật... sến súa!
Nói câu này với ta làm gì, nói với Lý Thái y ấy!
6
Ngày hôm sau, khi Thương Trì rời đi, gió to nổi lên.
Ban đầu ta không định đi tiễn hắn, nhưng dù sao cũng phải làm ra vẻ.
Cũng may ta đã cố gắng lết cái thân thể còn chưa khỏe hẳn này, đứng trên tường thành vẫy tay chào hắn.
Phải nói thật, hắn mặc áo giáp trông thật sự rất đẹp trai!
Cứ nghĩ đến cảnh hắn và Lý Thái y ở bên nhau là ta lại đỏ mặt tía tai.
“Nương nương vui vậy sao?” Tiểu Huyền Tử đứng bên cạnh cũng cười hềnh hệch với ta.
Đương nhiên là vui rồi!
Ta còn tặng cho Thương Trì một món quà lớn nữa cơ.
Hành quân đánh trận, lỡ như Thương Trì bị thương thì làm sao có thể thiếu thái y chăm sóc chứ, ta đã đặc biệt sai Lý Thái y thu dọn hành lý suốt đêm rồi “đóng gói” hắn đưa vào quân đội.
Còn ta, cuối cùng cũng được tự do rồi!
“Chúng ta thắng rồi! Tiểu Huyền Tử!”
“Thắng? Là ý chỉ thắng trận sao? Nhưng mà Vương gia mới vừa xuất phát thôi mà.”
Tiểu Huyền Tử rõ ràng là không hiểu được niềm vui của ta.
“Mau, mang cho ta một bát kem sữa đá lạnh đến đây!”
Ta chỉ giữ lại vài cung nữ thái giám thân cận để hầu hạ, tuy bọn họ có khuyên can ta đôi ba câu, nhưng dù sao cũng không cản nổi ta.
“Nương nương, người đã ăn đến bát thứ mười rồi, không thể ăn thêm nữa… Nhỡ đâu chờ Vương gia…”
“Suỵt!” Ta vội vàng làm một động tác ra hiệu im lặng.
Lúc này, đừng nhắc đến cái tên phá đám đó nữa.
Bọn họ ấp úng nửa ngày, còn ta thì ăn uống no say rồi.
Cảm giác không ai quản thật sự quá tuyệt vời, đây mới là cuộc sống mà Thái hậu nên có.
Nhưng ta cũng chỉ vui vẻ được nửa ngày.
Nửa đêm, ta vừa nôn vừa tiêu chảy, rồi bắt đầu phát sốt cao.
Lần ốm này, ta trực tiếp lăn ra ốm liệt giường cả tháng trời.