Thái Hậu Đêm Nay Muốn Thị Tẩm Ai? - Chương 7-9
Cập nhật lúc: 2024-09-12 22:37:58
Lượt xem: 7,418
7
Nghĩ lại thì trước khi xuyên không, ta cũng được coi là một tuyển thủ chạy 800 mét đạt chuẩn, sao giờ ốm một cái mà ốm lâu thế không biết.
Một tháng này, tin chiến thắng từ biên giới liên tục được báo về.
Còn những bức thư khác mà Thương Trì gửi đến, ta đều vứt sang một bên hết.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.
Tháng này, tuy rằng ta bị ốm, nhưng cũng coi như là đã chơi hết mọi trò giải trí có thể chơi trong cung rồi.
“Tiểu Huyền Tử, chẳng còn trò gì khác để chơi nữa sao?”
Ta chán nản đập quả óc chó trước mặt, sự bất mãn trong lòng không cần nói cũng biết.
Tiểu Huyền Tử sợ hãi nhìn ta một cái, như thể sợ mất đầu.
Thôi được rồi, làm khó một tiểu thái giám, thật sự không phải tác phong của ta.
Nhưng có câu nói rất hay, cấp trên có nhu cầu, cấp dưới ắt có hành động.
Chuyện ta sống quá buồn tẻ này không biết bị ai truyền ra ngoài, nhưng đến tối, Tiểu Huyền Tử đã bưng một cái khay phủ vải đi vào.
“Đây là cái gì?” Ta có chút tò mò.
“Là lễ vật Nam Bình Vương dâng lên Thái hậu nương nương, người có muốn xem không?”
Nam Bình Vương à, ta biết, một tên phiên vương nhỏ bé luôn tìm mọi cách để leo lên cao.
Ban đầu, ta vốn chẳng thèm để ý đến đồ của hắn, nhưng có lẽ vì tò mò nổi lên, ta gật đầu.
“Vậy thì xem một chút.”
Ta khẽ vén tấm lụa đỏ lên, trong nháy mắt, hai mắt ta sáng rực.
Tiểu Huyền Tử đang bưng khay suýt thì không đứng vững.
Đây là… Lục đầu bài?
“Nương nương, cái này…”
“Tiểu Huyền Tử… Ta có thể không?” Ta nhìn hắn đầy mong đợi.
“Cái này…”
Không trực tiếp từ chối, điều này chứng tỏ cái gì!
Chứng tỏ Thái hậu nuôi nam sủng cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Được rồi, ta không phải là người đầu tiên.
Không phải là người mở ra tiền lệ, vậy thì không tính là chuyện gì to tát.
Ta đã nói rồi, Thái hậu trẻ trung như ta, sao có thể ngày nào cũng chỉ biết ăn uống chứ?
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được mà cười khẩy một tiếng.
“Vậy lễ vật này… Nương nương, người muốn…”
“Giữ lại.”
Chuyện này còn cần phải do dự sao?
8
Ta từng nghĩ làm Thái hậu sẽ rất sướng, nhưng không ngờ lại có thể “hoang dã” đến mức này!
“Vậy tối nay, Nương nương người muốn…”
“Bốp, bốp, bốp!” Lời Tiểu Huyền Tử còn chưa dứt, ta đã trực tiếp lật ba tấm bài.
Hôm nay, cứ thử xem sao.
Tiểu Huyền Tử đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng nói: “Nương nương, người vừa mới khỏi bệnh, thân thể này e là không chịu nổi.”
Ta xua tay, vẻ mặt thản nhiên: “Cái khổ này, Ai gia chịu được.”
Nam sủng nho nhỏ, ta dễ dàng xử lý!
Thấy trời đã tối, ta không khỏi phấn khích.
Tiểu sói? Tiểu cún? Cơ bụng 8 múi? Cơ bắp cuồn cuộn?
Đây mới là cuộc sống mà Thái hậu nên có chứ!
Nhưng theo màn đêm buông xuống, ta đợi trái đợi phải cũng không thấy bóng dáng ai.
Không đúng nha! Thái độ phục vụ này không được rồi.
“Tiểu Huyền…”
“Két——” Cánh cửa bị đẩy ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thai-hau-dem-nay-muon-thi-tam-ai/chuong-7-9.html.]
Nhưng nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, ta ngây người.
Thương Trì, vẫn là Thương Trì mặc áo mỏng tang kia sao?
Đây là Nhiếp chính vương tiếng tăm lừng lẫy kia ư? Lý Thái y đã theo đuổi thành công rồi? Vậy Thương Trì đến chỗ ta làm gì?
Hơn nữa, bây giờ hắn chẳng phải nên đang chinh chiến ngoài sa trường sao?
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, khiến đầu óc ta bây giờ đều mơ hồ.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
“Sao Vương gia lại ở đây?” Có vài lời, theo bản năng liền hỏi ra miệng.
Hắn mở rộng cổ áo, khẽ nhướng mày, cười khẽ một tiếng:
“Bản vương đến xem thử, thân thể Nương nương rốt cuộc chịu nổi kiểu gì.”
9
Khi hắn nói những lời này, trong mắt toàn là ý cười.
Nhưng không hiểu sao, hắn càng cười rạng rỡ, ta càng thấy lạnh sống lưng.
Bộ dạng này của hắn, thật đáng sợ.
“Vương… vương gia đừng lại gần.”
Sau khi ta nói câu này, sắc mặt hắn càng thêm sa sầm.
“Thái hậu nương nương sợ ta sao?”
Ta có thể không sợ sao? Bộ dạng đó của hắn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
“Vương… láo xược! Tâm ý của Ai gia há có thể để vương gia tự ý đoán mò!” Ta cố gắng cao giọng, tuy có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng ra oai phong của một Thái hậu.
Nhưng hiển nhiên, chút khí thế này của ta chẳng có tác dụng răn đe gì.
“Thái hậu nương nương có tâm tư gì?
“Là tâm tư muốn mời ba nam sủng đến hầu hạ sao?
“Hay là… tâm tư muốn tác hợp ta và Lý Thái y thành một đôi?
“Ta ngược lại muốn hỏi Thái hậu nương nương, rốt cuộc người nghe ở đâu ra chuyện ta thích nam nhân?”
Sắc mặt ta cứng đờ, có chút do dự: “Chẳng phải vậy sao?”
Hắn ta hừ lạnh một tiếng, dường như bị chọc cười.
Chỉ là, từ lúc nào mà hắn đã đến gần ta như vậy?
Gần đến mức, ta có thể nhìn rõ làn da dưới lớp áo mỏng của hắn.
Trắng nõn nà, có chút muốn chọc thử.
Dù sao ta cũng là Thái hậu, chọc hắn một cái chắc cũng không đến mức bị g.i.ế.c đâu nhỉ.
“Ta thích nữ nhân.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Giọng nói gần trong gang tấc làm ta tỉnh táo, g.i.ế.c ta thì hắn không dám, nhưng sau đó nhất định sẽ không cho ta sắc mặt tốt.
Nghĩ đến những ngày tháng khó khăn sau này, ta bỗng run lên, kéo dài khoảng cách với hắn.
“Thích nữ nhân thì cứ thích nữ nhân, ngài lại gần ta như vậy làm gì.”
Ta vốn định dời tầm mắt đi, nhưng cằm lại đột nhiên bị siết chặt.
“Thái hậu nương nương có biết ta thích nữ nhân như thế nào không?”
Mặt hắn áp sát rất gần, gần đến mức ta thậm chí có thể đếm rõ lông mi của hắn.
Không phải chứ, ta làm sao biết hắn thích nữ nhân kiểu gì?
Nhiếp chính vương và Thái hậu có thể gần gũi thế này sao?
Mùi hương trúc thanh nhã trên người hắn cứ phảng phất bay vào mũi ta, từ bao giờ mà mùi hương trúc cũng trở nên quyến rũ đến vậy?
Có lẽ là tối nay uống rượu hơi nhiều, bây giờ rượu ngấm rồi, hai má cũng không nhịn được mà đỏ ửng.
“Ta… không biết.”
“Vậy Nương nương… thích nam nhân như thế nào?”
Giọng nói của hắn có chút mê hoặc lòng người.
Rõ ràng nên cảnh giác với hắn, nhưng suy nghĩ của ta lại không tự chủ được mà bị hắn dẫn dắt.
“Thích… dung mạo tuấn tú.”
Hắn khẽ cười thành tiếng, nốt ruồi nơi khóe mắt dường như cũng đang cười theo.
“Vậy ta thì sao? Nương nương đã từng gặp ai tuấn tú hơn ta chưa?
“Nương nương, người có thích kiểu như ta không?”