Thanh Thanh - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-09-26 07:09:29
Lượt xem: 449
5
Cha mẹ ta mở một tiệm đậu phụ ở thành tây, tỷ tỷ từ nhỏ đã phụ giúp ở tiệm, tỷ tỷ miệng ngọt lại siêng năng, từ khi tỷ tỷ phụ giúp ở tiệm, việc buôn bán liền tốt hơn rất nhiều.
Ta nhỏ hơn tỷ tỷ sáu tuổi, từ nhỏ đã nghịch ngợm, cha mẹ đều không đủ kiên nhẫn để quản, đều là tỷ tỷ một tay chăm sóc ta.
Khi ta lớn hơn một chút, mẹ muốn ta đến tiệm phụ giúp, tỷ tỷ kiên quyết phản đối, cho ta đi học, cha mẹ oán trách:
"Con gái học hành làm gì, phí tiền, lại không thể đi thi tú tài."
Tỷ tỷ lại che chở ta: "Không cầu muội ấy trở thành tài nữ, chỉ mong muội ấy biết chữ hiểu đạo lý."
Sau đó cha vì bê đồ mà bị thương ở lưng, không dậy nổi, mẹ phải chăm sóc cha và quán xuyến việc nhà.
Tỷ tỷ một mình gánh vác tiệm đậu phụ, thấy tỷ tỷ ngày ngày thức khuya dậy sớm, ta không muốn đi học nữa, muốn về nhà phụ giúp, nhưng tỷ tỷ lại nói ta còn nhỏ, về cũng chẳng giúp được gì.
Rõ ràng tỷ ấy chưa đầy mười tuổi đã bắt đầu bận rộn ở tiệm rồi.
Thầy đồ ở trường tư thục từng nói, với trình độ học vấn của ta hiện giờ, quản lý sổ sách, tính toán chi tiêu trong nhà không thành vấn đề.
Tỷ tỷ nói muốn ta học một nghề thủ công, sau này có thể tự mình kiếm sống. Còn học nghề gì, tỷ tỷ nghĩ tới nghĩ lui mãi vẫn chưa có quyết định.
Thêu thùa hại mắt, dệt vải quá vất vả, may vá ta lại không hứng thú. Cho đến khi đi ngang qua một tiệm thuốc, thấy vị đại phu đang khám bệnh nhận thêm học trò.
Tỷ tỷ vừa nhìn đã nói với ta: "Nghề này tốt, sau này muội học thành tài, cả nhà muốn khám bệnh cũng chẳng cần tìm đại phu khác nữa."
Vừa hay điều kiện của ta cũng đáp ứng yêu cầu của đại phu: tuổi từ tám đến mười hai, biết chữ.
Tỷ tỷ lên kế hoạch rất tốt, sau này khi ta học xong, tỷ ấy sẽ mở cho ta một tiệm thuốc, ta làm đại phu, tỷ ấy vẫn bán đậu phụ, hai tỷ muội mỗi người quản một cửa hàng, cùng nhau sống tốt.
Nhưng ai ngờ được tai họa lại ập đến nhanh như vậy.
Năm ấy tỷ tỷ mới mười sáu tuổi, vừa mới đính hôn, vị hôn phu là thiếu gia của tiệm vải vóc kế bên, họ Hà, dung mạo nho nhã tuấn tú, là một tú tài đang chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử.
Hà công tử rất thích tỷ tỷ, trước khi đính hôn, mỗi buổi sáng đều đến cửa hàng của tỷ tỷ uống sữa đậu nành, lúc về còn mua thêm mấy miếng đậu.
Mỗi ngày tan học, ta đều đến cửa hàng phụ giúp, thường xuyên gặp chàng trò chuyện cùng tỷ tỷ trong tiệm đậu phụ.
Hà công tử là một người vô cùng ôn hòa, thường mua đồ ăn vặt hay đồ chơi nhỏ cho ta, cũng dùng loại vải đang thịnh hành nhất để may y phục cho tỷ tỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-thanh-usjd/chuong-3.html.]
Tỷ tỷ nhất định cũng rất thích chàng, mỗi lần gặp chàng, tỷ tỷ vốn thẳng thắn lại trở nên e thẹn.
Nếu họ thành thân, nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Sáng sớm hôm đó, tỷ tỷ như thường lệ, dậy sớm mở cửa buôn bán. Một đám công tử nhà giàu từ ngoại ô trở về, đi ngang qua tiệm đậu phụ của tỷ tỷ, vào uống một bát sữa đậu nành.
Trong đó, thế tử An Viễn Hầu phủ - Bùi Tranh thấy tỷ tỷ xinh đẹp, liền buông lời trêu ghẹo trước mặt mọi người, khen ngợi dung mạo khuynh thành của tỷ tỷ, đặc biệt là đôi mắt "sáng ngời lương thiện". Bọn họ đều là những kẻ không thể chọc vào, tỷ tỷ chỉ đành giả vờ e lệ cười trừ, vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua.
Nào ngờ, chiều hôm đó, Vĩnh Ninh công chúa dẫn theo một đám thị vệ và ma ma đến tiệm đậu phụ của tỷ tỷ, mắng nhiếc tỷ tỷ câu dẫn thế tử, đập phá tan hoang cửa hàng, còn trói tay tỷ tỷ, kéo lê phía sau xe ngựa.
Khi ta biết tin, lập tức từ tiệm thuốc chạy một mạch ra ngoài, đuổi đến tận cửa cung.
Hoàng cung, ta không vào được, chỉ nhặt được một chiếc giày thêu hoa của tỷ tỷ rơi trên đường.
Ngày hôm đó ta không biết mình đã về nhà như thế nào, người ta chỉ thấy một đứa trẻ, tay siết chặt một chiếc giày thêu hoa bẩn thỉu, thất hồn lạc phách đi trên đường.
Ta không bao giờ gặp lại tỷ tỷ nữa, thậm chí ngay cả hài cốt cũng không tìm thấy. Hà công tử đã tìm rất nhiều người, cuối cùng có được tin tức từ một thị vệ đang làm việc trong cung.
Người đó nói tỷ tỷ ta đã không còn, khuyên chúng ta đừng tìm kiếm cũng đừng hỏi han thêm nữa, kẻo lại tự chuốc lấy đau khổ.
Chúng ta cứ nằng nặc đòi hỏi, hắn ta mới nói ra sự thật, nói tỷ tỷ ta bị móc mắt, lột da mặt khi còn sống, trước khi ch.ết còn phải chịu đựng những nhục hình tàn bạo, ngay cả xương cốt cũng bị công chúa sai người đem cho hổ ăn.
Nghe những lời đó, ta chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Hà công tử đỏ hoe đôi mắt, muốn liều mạng với bọn họ, nhưng bị ngăn lại:
"Đừng nói là không thể thành công, cho dù có thành công, đây cũng là tội tru di cửu tộc, hãy nghĩ đến cha mẹ và tiểu đệ của ngươi."
Huynh ấy vừa khóc vừa cười, điên cuồng bỏ đi.
Cha mẹ ta dìu nhau, run rẩy đến nha môn báo án, nhưng nàng ta là công chúa, ai dám xét xử?
Báo án không thành, ngược lại mỗi người bị đánh hai mươi gậy, cha mẹ ta từ đó bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời.
Gia đình bốn người vốn nghèo khó nhưng ấm áp, giờ chỉ còn lại mình ta, ta không còn nhà nữa.
Ta hận, rõ ràng chúng ta chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể chạm đến thứ gọi là "hạnh phúc".
Từ đó, mục tiêu sống sót duy nhất của ta là: trả thù.