Thanh xuân buông thả - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-07 15:42:57
Lượt xem: 28
Cuối cùng tôi vẫn không kịp tham gia cuộc thi ngày hôm sau.
Tôi xui xẻo quá, lúc nhảy xuống tôi bị ngã gãy chân, hôm đó trời mưa rất to, tôi đau đến nỗi ngất xỉu.
Mãi đến ngày hôm sau, giáo viên đến trường sớm nhìn thấy tôi mới hoảng hồn vội vàng gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.
Cô giáo đến bệnh viện thăm tôi, vô cùng tiếc nuối: "Với thành tích của em, nếu không xảy ra bất ngờ gì thì chắc chắn em có thể giành giải nhất, đề thi lần này cũng không quá khó."
Đào Hố Không Lấp team
"Tiếc thật đấy, nhưng em cũng đừng buồn. Không thi được thì chúng ta vẫn có thể thi đại học mà, chưa chắc đã không vào được đại học Thanh Hoa."
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, không nói nổi một lời nào.
Bố mẹ tôi đau lòng đến rơi nước mắt.
Sau này tôi mới biết hôm đó mình đến tìm Khúc Nam Tự để khuyên bảo đã làm mất lòng Hạ Tri Tình.
Cô ả ghét tôi xen vào việc của người khác, ghét tôi vì đã nói rằng cô ả làm lỡ dở Khúc Nam Tự, bèn bắt Khúc Nam Tự trút giận cho cô ả.
Từ đầu đến cuối, Khúc Nam Tự đều biết Hạ Tri Tình muốn nhốt tôi vào nhà kho.
Cậu ta cũng biết hôm sau sẽ diễn ra cuộc thi vật lý mà tôi đã chuẩn bị bấy lâu nay.
Bố mẹ Khúc gần như trói cậu ta đến trước giường tôi xin lỗi. Một người thanh lịch và cao quý như mẹ Khúc trông vô cùng mệt mỏi, trông bà ấy như đã già đi hơn chục tuổi.
"Dì có lỗi với Ngôn Ngôn." Bà ấy che mặt, nước mắt chảy ra qua kẽ ngón tay: "Là dì đã sinh ra một thằng báo đời!"
Khúc Nam Tự hoảng sợ khi thấy chân tôi bị treo lên, cậu ta lắp bắp: "Kiều Ngôn, tôi thực sự không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-xuan-buong-tha/chuong-8.html.]
"Tri Tình nói cô ấy chỉ muốn dạy cho cậu một bài học, sáng hôm sau cô ấy sẽ đi thả cậu ra sớm, sẽ không làm lỡ kỳ thi của cậu."
Cuối cùng mẹ tôi không nhịn được nữa: "Nam Tự, tuy trước kia dì không thể coi cháu như con ruột, nhưng dì cũng thương cháu thật lòng!"
"Nhưng con bé kia nói gì cháu cũng tin à? Nếu thật sự là sáng sớm hôm sau nó thả Ngôn Ngôn đi thì làm sao mãi đến lúc giáo viên đi làm rồi mới nhìn thấy Ngôn Ngôn, rồi đưa nó đến bệnh viện chứ?"
"Trước đây quan hệ giữa cháu và Ngôn Ngôn tốt như vậy, cháu có xa cách nó vì con bé kia cũng không sao cả, nhưng sao cháu có thể hại nó như vậy chứ?"
"Cháu biết rõ cuộc thi này quan trọng với Ngôn Ngôn thế nào mà!"
Khúc Nam Tự á khẩu không trả lời được, một lúc lâu sau mới cúi đầu, khàn giọng nói: "Xin lỗi Kiều Ngôn."
"Tôi thật sự..."
Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống gối.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt mỏi.
Tôi không muốn nhìn thấy Khúc Nam Tự, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của cậu ta nữa.
Tôi chán ngấy rồi.
Tôi nói: "Khúc Nam Tự, cậu đi đi."
"Cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau."