Thánh Y Xuyên Không Thành Nữ Chính Ngược Văn - 06.
Cập nhật lúc: 2024-11-01 14:37:05
Lượt xem: 83
“Về việc tôi có thể đứng dậy,” Tần Quân ngập ngừng, “Nghe nói bác sĩ Đàm muốn mở bệnh viện, vậy dùng tôi làm trường hợp quảng bá có lẽ là một lựa chọn không tồi.”
Tôi ngạc nhiên trong giây lát, sau đó rất khách khí đáp: “Tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, anh cứ yên tâm.”
Dù chuyện Tần Quân sắp đứng dậy đã lan truyền khắp nơi, nhưng tôi không hề tiết lộ với ai, toàn bộ tin tức đó đều do Lâm Tố Hoa cố ý lan truyền.
Nhưng tôi chưa nói hết, Tần Quân đã dứt khoát nói: “Tôi không ngại.”
Ngay khi lời vừa thốt ra, cả phòng bệnh lặng im trong giây lát.
“Tôi sẵn lòng ở bên bác sĩ Đàm để hỗ trợ quảng bá, dù gì cả thành phố này đều thấy tôi từng không đứng dậy được, một người sống động sẽ đáng tin cậy hơn các con số.” Tần Quân vẫn nhìn tôi, “Hơn nữa, sức ảnh hưởng của gia tộc Tần ở đây, bác sĩ Đàm muốn tìm bác sĩ giỏi, tôi có thể giúp cô mời được nhóm bác sĩ giỏi nhất cả nước.”
Ngay lúc đó, phòng bệnh có chút xao động, ngay cả Lâm Tố Hoa cũng hơi ngỡ ngàng.
Tôi khẽ nhíu mày, nhưng chỉ trong chốc lát, lại trở về bình tĩnh.
Trước đây tôi chưa từng yêu đương. Một là vì bận rộn, từ sáng tới tối không có thời gian; hai là vì vòng xã giao hẹp, trong cuộc sống tôi tiếp xúc nhiều nhất là đồng nghiệp và bệnh nhân. Với đồng nghiệp, mối quan hệ chỉ là công việc, còn bệnh nhân, dù là kẻ ăn xin hay tỷ phú, là ông cụ ngoài bảy mươi hay thanh niên hai mươi tuổi, trong mắt tôi cũng chỉ là bệnh nhân; ba là vì tôi không có ý định đó.
Đồng nghiệp hiểu tính cách của tôi nên không bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng bệnh nhân thì khác.
Với một số bệnh nhân, bác sĩ là người cứu mạng họ, là người đồng hành vượt qua đêm dài tăm tối, là chiến hữu bên nhau trong hoạn nạn. Họ và tôi đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đen tối dài đằng đẵng.
Hiệu ứng cầu treo.
Tần Quân nảy sinh tình cảm này với tôi, thậm chí còn thể hiện một cách trực tiếp, thực ra đối với tôi là một sự phiền phức.
Vì tôi hiểu rõ, chúng tôi chỉ là hai người xa lạ gặp nhau giữa dòng đời.
Quả nhiên, sức mạnh của nhà họ Tần rất lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thanh-y-xuyen-khong-thanh-nu-chinh-nguoc-van/06.html.]
Chẳng bao lâu sau, một khu đất sầm uất gần trung tâm thành phố đã bắt đầu khởi công, hình dáng của bệnh viện dần hiện ra.
Lâm Tố Hoa chọn cho tôi một bệnh viện nhỏ có thiết bị khá mới nhưng vắng vẻ để làm nơi khám bệnh tạm thời.
Để giảm bớt những cảm xúc không cần thiết của Tần Quân, tôi không chủ động xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, chỉ thường nghe tin tức về anh từ nhóm bác sĩ chỉnh hình coi anh như đối tượng nghiên cứu sống.
Ví dụ như anh ấy đã đứng dậy được rồi.
Anh ấy đã có thể đi lại được rồi.
Anh ấy bây giờ trông không khác gì người bình thường nữa.
Những thông tin như vậy.
Tôi rất bận, bận rộn công bố các bài báo và đăng ký bằng sáng chế, bận rộn khám bệnh cho bệnh nhân mới.
Nhưng thật lòng mà nói, dù danh tiếng đã được vang xa, người đến khám vẫn chủ yếu là bệnh nhân chỉnh hình.
Thực tế, những căn bệnh nan y mà tôi có thể giải quyết không chỉ dừng lại ở đây —
Chẳng lẽ tôi chưa đủ nổi bật sao?
Đang chìm trong suy tư, cửa bất chợt bị gõ.
“Cốc cốc.”
Người đàn ông đi đầu có khuôn mặt tuấn tú, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói khoa chỉnh hình của các người rất nổi tiếng, có thể thực hiện ghép tủy xương mà không gây hại đến người hiến được không?”
Phía sau anh ta là hai người phụ nữ, một người mặt mày tái nhợt, trông rất đáng thương, người kia thì ánh mắt tối sầm, mặt mũi trông chẳng khác nào người mất hồn. Hai người trông có nét giống nhau, chỉ khác là cô gái trẻ hơn đang khoác tay người đàn ông, còn người lớn tuổi hơn đứng cách xa họ, khi nghe câu hỏi liền nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt pha chút đau khổ.
Nhưng đó không phải trọng điểm.