Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 425
Cập nhật lúc: 2024-10-18 16:16:47
Lượt xem: 10
Cố Hành bị cô cháu gái nhỏ bài trừ ra khỏi hàng ngũ làm sủi cảo.
Bởi vì trên mặt ông xuất hiện hai chữ chói lọi 【 mỏi mệt 】, thật sự để Tại Tại muốn giả bộ không thấy cũng khó.
Trước kia đã nói qua, đọc Tâm Thuật của Tại Tại không thể nhìn thấu tâm tư của bác cả, nhưng những khi cảm xúc của họ đạt đến một mức độ nhất định, thì cô vẫn có thể thấy rõ được phần nào đó của cảm xúc.
Cho nên khi hai anh em nhà này, có thể để cô đọc được cảm xúc, tất nhiên lúc đó cảm xúc d.a.o động phi thường mãnh liệt.
Thấy bác cả mệt mỏi như vậy, Tại Tại đương nhiên không có khả năng để ông phải sắn tay lên đi gói sủi cảo, trực tiếp vội vàng đẩy người đi nghỉ ngơi.
Thật ra thì Cố Hành còn muốn chống cự thêm một chút, nhưng khi ông cự tuyệt đi nghỉ ngơi, cháu gái bảo bối nhà ông lập tức giả bộ biểu tình muốn khóc nhưng không khóc, trên mặt còn ủy khuất trừng ông, dường như ông đã làm một chuyện gì quá đáng gì đó.
Không ai có thể chịu được loại ánh mắt này của Tại Tại.
Cuối cùng bất đắc dĩ, Cố Hành vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Ngoan ngoãn đi vào trong phòng ngủ một lát.
Khả năng do thân thể đã chạm đến giới hạn, nên ngay khi vừa mới chạm vào giường, ông đã lâm vào giấc say nồng.
Cho nên không hề phát hiện, cửa phòng của mình bị người ở ngoài mở ra một khe nhỏ, qua một lát, thấy sau khi hô hấp của ông vững vàng, mới đóng cửa lại lặng yên không một tiếng động.
Không quấy rầy đến ông.
“Thế nào, bác cả cháu ngủ rồi à?” Thấy cháu gái đi tới, bà Ninh vội vàng quan tâm hỏi.
“Ngủ rồi, còn là kiểu một giây chạm giường cái là ngủ luôn.” Tại Tại nói.
Vừa nghe thấy lời này, bà Ninh đã nhịn không được nhíu mày: “Bao lâu rồi thằng bé không nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế?”
Vấn đề này chỉ sợ ngoại trừ Cố Hành ra, không ai biết, ngay cả trợ lý tiên sinh vẫn luôn như hình với bóng của ông lần này bị Boss lưu lại trong nước để quản lý những chi nhánh trong nước, nên không thể nắm giữ được tư liệu và thời gian nghỉ ngơi cũng như làm việc của Boss.
Cho nên đề này vô giải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-425.html.]
Thở dài, bà Ninh chờ khi nào có thời gian rảnh rỗi, phải nói chuyện lại với con trai lớn.
Kiếm tiền tuy quan trọng, nhưng cũng không thể không màng thân thể như vậy.
Bằng không có bao nhiêu tiền cũng không quý bằng sức khỏe!
“Chúng ta tiếp tục đi gói sủi cảo đi, làm nhiều một ít, trong chốc lát nấu xong thì mang sang một ít cho Cố gia nữa.” Không muốn để cảm xúc của mọi người trong nhà bị ảnh hưởng, bà Ninh cố gắng để tinh thần mình vui vẻ lên.
Nghe thấy bà nội nói như vậy, Ninh Hiên kinh ngạc nói: “Đám người Diệp Chu năm nay ăn tết sao ở bên này?”
Không trách anh lại có phản ứng như thế này.
Mấy năm trước ông cháu Cố gia đều được mời đi đến nhà anh em của ông Cố cùng nhau ăn Tết, trên cơ bản trong lúc ăn Tết, Ninh gia cũng không gặp được thân ảnh của hai ông cháu Cố gia, không nghĩ rằng đến năm nay bọn họ lại lưu lại nơi này ăn Tết.
Bà Ninh có một mạng lưới quan hệ không hề nhỏ, tin tức rất chi là linh thông, cho nên tin mà người khác không biết, bà lại có thể biết được gần hết nguyên nhân vì sao năm nay hai ông cháu Cố gia lưu lại nơi này ăn Tết.
“Nghe nói là thân thể của lão Cố không được tốt, năm nay chỉ muốn ở lại trong nhà tĩnh dưỡng một cách yên bình, không muốn sang nhà người anh em kia, ngại vì bên kia quá ầm ĩ.”
bà nói ầm ĩ không phải là nhà của anh em ông Cố kia có mấy người kiểu người thân cực phẩm linh tinh gì đó, chủ yếu do bên kia khác biệt với không khí lạnh lẽo bên cố gia, bên kia lại là cả một đại gia đình nên rất náo nhiệt.
Chỉ nói đến mỗi mấy người cháu trai thôi là có thể thành lập một đội bóng đá, mà một đứa trẻ thôi cũng có thể náo loạn đến mức khiến người lớn khó mà chịu nổi, huống chi là một đoàn.
Mà dưới cái hoàn cảnh như thế này, ông Cố muốn an tĩnh điều dưỡng thân thể quả thực là rất khó.
Cho nên vì suy nghĩ cho thân thể của mình, ông Cố nghe theo kiến nghị của bác sĩ, cự tuyệt lời mời cùng đón Tết của người anh em tốt.
Chuẩn bị năm nay chỉ ăn Tết đơn giản có hai ông cháu ở nhà mà thôi.
“Chờ lát nữa để cháu mang sủi cảo đến Cố gia nha.” Tại Tại giơ cánh tay dính đầy bột mì lên, xung phong nhận việc.
“Ai nha! Ninh Tại Tại, em để bột mì dính hết lên đầu anh rồi.”
Ninh Hiên biết rõ tính nết của em gái nhà anh, chính là tiểu quỷ hẹp hòi có thù tất báo, vừa rồi anh lấy đầu con bé xoa loạn lên như vậy, sảng khoái thì sảng khoái thật, nhưng xong rồi anh lại sợ bị tên tiểu quỷ này trả đũa.
Quả nhiên, vừa thấy tư thế của em gái có gì đó không đúng, anh lập tức né tránh, còn chậm một bước, thì sẽ dính cả người bột mì.