Thập niên 70 Mẹ bé là người xuyên thư - Chương 642
Cập nhật lúc: 2024-10-28 08:13:25
Lượt xem: 11
Ninh Hàn đi vào phòng bếp múc cháo cho các em trai và em gái, múc xong thì bưng vào phòng, bốn bát cháo, hai tay mỗi tay một bát vẫn phải chạy hai chuyến.
Cũng không có biện pháp, ai kêu Ninh Hàng thì phải chăm sóc trông nom em gái, mà Ninh Hiên là người bệnh.
Cho nên thân là anh cả, Ninh Hàn cũng chỉ có thể chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc cho em trai và em gái.
Dưới sự dạy dỗ của bà nội, Tiểu Tại Tại đã có thể tự cầm thìa ăn cháo được rồi, bởi vì tay nhỏ xương còn khá yếu nên khi cầm thìa không được vững, cuối cùng, bé ăn thì ít mà làm vương vãi thì nhiều.
Tiểu gia hỏa cũng biết tật xấu khi ăn cơm này của bản thân.
Hiếm khi có được cơ hội ăn thịt, bé cũng không muốn lãng phí, liền dứt khoát đẩy bát đến trước mặt Ninh Hiên, sau đó tự giác mở miệng.
“A……”
Muốn anh ba đút cơm.
“Cái đồ mít ướt này, đúng là mệt mỏi với cưng mà.”
Ninh Hiên ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động lại rất thành thật.
Anh nhanh chóng cầm bát cháo của em gái lên, dường như sợ có người đoạt mất, cầm thìa lên, sau đó cẩn thận thổi cho nguội rồi mới đút cho Tiểu Tại Tại ăn.
Tiểu Tại Tại được ' hầu hạ ' đến nơi đến chốn, hạnh phúc mĩ mãn nở nụ cười xinh đẹp ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, còn biết cảm ơn một cách ngọt ngào cho Ninh Hiên nghe: “Cảm ơn anh trai.”
“Thật ngoan, không cần cảm ơn.”
Một câu cảm ơn này đã dỗ Ninh Hiên vui đến mức xuân tâm rạo rực, động tác đút cháo cho em gái ăn lại càng nhiệt tình hơn, nên chỉ trong chốc lát, một bát cháo đầy nay đã thấy đáy, mắt thấy Tiểu Tại Tại còn chưa thỏa mãn, Ninh Hiên thậm chí còn muốn lấy bát cháo của bản thân đút cho bé.
Nhưng đã bị Ninh Hàn ngăn cản.
“Em sờ thử bụng của con bé đi, đã phồng lên rồi, không thể cho ăn nữa, trẻ con không biết no, nếu em vẫn đút cho bé thì bé vẫn cứ ăn, ăn nhiều quá thì sẽ đau bụng.”
Ninh Hiên nghe vậy, duỗi tay sờ thử bụng phồng lên như quả dưa hấu của Tiểu Tại Tại.
Quả nhiên, tròn trịa, còn có chút cứng.
Quả nhiên đã no căng, đúng thật là không đút cho bé con ăn nữa, anh không muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa nằm trên giường ôm bụng, khóc lóc ỉ ôi kêu đau.
Nhưng, bé con còn đang há miệng chờ được đút đây này, anh nên nói như thế nào để bé không ăn nữa?
Ninh Hiên không có kinh nghiệm trông trẻ tự nhiên không biết phải làm sao.
Chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía các anh trai .
Cứu mạng a!
Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Ninh Hàng đã ăn xong quay người lại, vươn tay ra trước mặt em gái, dỗ dành nói: “Tại Tại, đi tản bộ với anh hai được không nào? Đi xong rồi về anh hai kể chuyện cho em nghe nhé.”
“Đi đi, kể chuyện.”
Sự chú ý của bé con đã nhanh chóng được dời đi.
Một khắc trước bé còn đang chờ được đút, ngay sau đó đã ngây ngốc bị anh hai lôi đi tản bộ rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-me-be-la-nguoi-xuyen-thu/chuong-642.html.]
Hai anh em ở trong sân qua đi qua đi lại.
Đi tới đi lui, nhìn thấy có một con gà mái già đang đi trước mặt bé một cách hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhìn mấy nhóm lông bóng mượt đang rêu rao trước mặt, Tiểu Tại Tại tức khắc giống như một chú mèo nhìn thấy chuột, đầu nhỏ không tự giác được mà nghiêng theo hướng đi của gà mái, dưới chân ngo ngoe rục rịch.
Ninh Hàng chưa kịp phản ứng lại, thì tiểu gia hỏa ở bên cạnh đã lao thẳng về phía gà mái với tốc độ kinh người.
“Cục tác cúc tác!”
Gà mái già bị hoảng sợ, vội vàng nhấc cả chân cả cánh để chạy trốn, một bên chạy một bên còn không quên kêu lên thảm thiết, dường như đang kêu cứu mạng, hay đó cũng được nghe thành lời xin tha.
Nhưng sau tất cả nó vẫn không thoát khỏi sổ phận hẩm hiu này.
Vừa thấy gà mái già chạy, Tiểu Tại Tại ngược lại càng thêm hưng phấn, cất bước đuổi theo, cũng không biết hai chân ngắn này của bé có được lắp mô tô vào không, vậy mà lại có thể chạy nhanh như vậy còn phá lệ linh hoạt hơn bình thường, ngay cả Ninh Hàng cũng không đuổi kịp được bé.
“Tại Tại, trở về!” Sợ em gái sẽ bị gà mổ, Ninh Hàng nôn nóng mà một bên đuổi theo em gái, một bên hô lớn.
Thanh âm của anh cũng đưa tới sự chú ý của hai anh em Ninh Hàn Ninh Hiên ở trong phòng.
Khi hai người quay đầu ra thì nhìn thấy, trong sân là một mảnh gà bay chó sủa.
Gà dẫn đầu chạy như điên, Tiểu Tại Tại ở phía sau đuổi theo, cuối cùng thì chính là Ninh Hàng đang chạy theo khổ sở, hình ảnh này, vừa khôi hài lại buồn cười, Ninh Hiên liền không nhịn cười.
Ninh Hàn đáy trong mắt cũng mang theo ý cười, nhưng anh cũng giống như Ninh Hàng, sợ gà bị chọc giận, sẽ quay đầu mổ Tiểu Tại Tại, cho nên đành nhanh chóng chạy ra bắt lấy tiểu gia hỏa nghịch ngợm nào đó, trực tiếp khiêng người lên ở trên vai động tác này không khác gì như đang khiêng cái bao cát, khiêng người về phòng ngủ trưa.
“Cứu…… Cứu mạng nha…… Cứu mạng……”
Tiểu Tại Tại bị anh cả khiêng lên trên vai chỉ ngoan ngoãn rũ hai cánh tay nhỏ, giọng sữa đáng yêu kêu cứu.
Nhưng lại không có ai đi cứu bé, Ninh Hiên ngược lại còn cười rất là lớn tiếng, phảng phất mùi vị không kiêng nể gì.
Chờ khi bị thả lên trên giường, bé còn muốn giãy giụa bò dậy, kết quả bị Ninh Hàn lấy một cái gối áp đảo.
Lúc này vô luận bé có giãy giụa hai chân hai tay như thế nào, cũng chỉ giống như chú rùa đen, giãy giụa vô ích mà thôi.
Ninh Hàng theo sát đi vào, vừa rồi chạy theo em gái lâu như vậy, anh đã thấy mệt.
Sau khi hít thờ đều đặn này, lôi Tiểu Tại Tại từ dưới gối đầu ra, sau đó chuẩn bị cho bé một chỗ ngủ có thể dễ chịu thoải mái hơn.
“Đừng lộn xộn nữa, còn động đậy nữa thì không có kể chuyện đâu.”
Câu này uy h.i.ế.p còn dùng được, vốn đang Tiểu Tại Tại muốn giãy giụa bò dậy lập tức thả lỏng hai chân, vẻ mặt ngoan ngoãn vô tội nhìn anh hai, hai mắt đều sự chờ mong: Kể chuyện kể chuyện……
Ninh Hàng tự hỏi một chút, phát hiện trong đầu mình không hề lưu trữ được một câu chuyện cổ tích hay ngụ ngôn nào, chỉ có thể tự biên tự diễn.
“Ngày xửa ngày xưa, ở trong một thôn nọ, có một bé gái rất đáng yêu……”
Tuy mang trong mình trí thông mình tuyệt đỉnh nhưng lại không cho Ninh Hàng một thiên phú kể chuyện, anh kể chuyện phi thường nhàm chán, thậm chí có thể nói hoàn toàn nói bừa, cố tình Tiểu Tại Tại lại cảm thấy thú vị, nghe xong còn tự giác kéo chăn, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ.
“Đứa nhỏ này, dỗ dễ thật.”
Ninh Hiên từ ngoài phòng thăm tiến vào, ánh mắt phức tạp.
Anh sẽ không thừa nhận, thật ra ban nãy bản thân ở bên ngoài có phúc của em gái nghe thiên tài khoa học kể chuyện cho trẻ con, kết quả……
Ninh Hiên chỉ hy vọng hiện tại bản thân có thể được đi rửa lỗ tai.