Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 422
Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:20:02
Lượt xem: 67
“Nếu anh c.h.ế.t thì sao?"
Anh là người bình thường đấy.
Ầm ầm.
Tiếng sấm vang lên, Diệp Mạn Tinh cho rằng chỗ lôi kiếp còn lại sắp tới, cô vốn định đây nam chính ra nhưng lôi kiếp tới rồi mà lại không đánh xuống?
Nói đúng hơn là, lôi kiếp kia ập tới trước mặt họ nhưng không hề đánh trúng người.
Ba đợt lôi kiếp theo sau ầm ầm vài tiếng cho có, sau đó đánh lệch rồi chạy mất.
Khóe miệng Diệp Mạn Tinh giật giật: ...?
Ông trời nhìn thấy con ruột nên không đánh nữa hả?
“Anh ba, thả em xuống đi.”
Diệp Mạn Tinh chỉ lên trời. Trên bầu trời đêm đen nhánh, một đợt ánh sáng trắng hiện lên, có cái gì đó chảy xuống.
Tống Văn Cảnh chỉ cảm thấy dưới ánh sáng trắng này, vợ của anh cực kỳ xinh đẹp. Nhưng vừa thả lỏng tinh thần, người đàn ông lập tức ngã nhào ra đất.
"Anh ba."
Diệp Mạn Tinh hoảng hốt gọi một tiếng, vội đỡ anh nằm xuống.
Ầm.
Lôi kiếp vừa mới tan mà? Lại tới lần nữa?
Cô ngước mắt nhìn trời, cảm thấy thật không thể ngờ được.Nếu là trước kia thì lôi kiếp đã đánh cho cô hồn phi phách tán từ lâu rồi, bây giờ lại tỏ ra do dự khiến cô cảm thấy rất buồn cười.
Diệp Mạn Tinh vội vàng lấy hết chỗ ngọc còn lại trong không gian ra, lại bố trí trận pháp lần nữa. Một tiếng nổ rền vang qua đi.
Thì ra là đợt lôi kiếp kia do dự nửa ngày vẫn đánh xuống người cô. Chắc là lôi kiếp kiêng dè nam chính cho nên ngay khi Diệp Mạn Tinh vừa đẩy nam chính ra xa thì lội kiếp lập tức đánh xuống.
“Đau thật đấy."
Khắp cơ thể truyền đến cảm giác tê dại. Mặc dù khá đau nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cô.Nhưng Diệp Mạn Tinh vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-422.html.]
Trước kia gặp phải lôi kiếp như vậy, dường như cô đều rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh, suýt thì hồn phi phách tán. Nhưng lôi kiếp lần này lại giống như đang giơ cao đánh khẽ. Điều này thật sự ổn chứ?
Làm người tuyệt thật đấy. Diệp Mạn Tinh hấp thụ ánh sáng trắng rơi xuống từ bầu trời, cô chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như đều mở ra, tham lam hít thở tinh hoa đất trời sau lôi kiếp.
Mãi đến khi hấp thụ tinh hoa xong, cô lấy lại tinh thần thì mới phát hiện mấy người ngã trên đất. Cô kiểm tra cơ thể nam chính trước. Trên người anh có rất nhiều chỗ bị thương, hầu hết đều do bị sét đánh.
Diệp Mạn Tinh thở dài.
Cô đặt tay lên người nam chính, miệng khẽ nói “thu”. Cô trực tiếp đưa nam chính vào linh tuyền trong không gian.
Không chỉ có nam chính, Tân Lâm cũng bị cô đưa vào. Tân Lâm bị thương nặng hơn nam chính, cả người toàn là máu, trông đáng thương đến nỗi không nỡ nhìn.
Từ trước đến nay, anh ta là người đầu tiên mà cô không hiểu rõ. Anh ta nói là mơ thấy anh ta cứu cô, nhưng đó không phải chỉ là mơ sao? Vậy tại sao anh ta lại liều mình cứu cô chứ? Nếu không có giọt m.á.u kia của cô, anh ta không biết là mình sẽ c.h.ế.t sao?
Tóm lại người này rất kỳ quái, may mà đối phương không có ác ý nên cô tiện tay giúp anh ta điều chỉnh lại cơ thể, bởi bẩm sinh cơ thể anh ta đã có vấn đề.
Khó trách trong truyện gốc không có người tên là Tân Lâm này. Có lẽ anh ta đã c.h.ế.t từ lâu hoặc là không tranh đoạt như những người khác của nhà họ Tân?
Diệp Mạn Tinh lại nhặt con rối bằng gỗ đào lên, thấy không thể tái sử dụng nên cô tùy ý ném vào nhà kho trong không gian.
Sau khi thu hai người kia vào không gian, Diệp Mạn Tinh cũng đi vào. Vừa bước vào không gian, linh khí dày đặc ập vào mặt cô, khiến Diệp Mạn Tinh cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Diệp Mạn Tình hận không thể lăn một vòng trong không gian Đào Hoa. Tuyệt quá, linh khí trong không gian dày hơn gấp đôi, cô yêu cảm giác này c.h.ế.t mất.
Ầm.
Không gian bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng động lớn. Hình như là nơi trồng hoa mạn đà la trước kia truyền đến tiếng động! Cô vội chạy tới kiểm tra nhưng lại không thấy có gì khác thường.
Diệp Mạn Tinh lại đi qua xem nam chính và Tân Lâm đang ngâm mình trong linh tuyền:
“Trông khổ quá.”
Hai người này bị sét đánh đến toàn thân đều là máu, nếu không phải hai giọt m.á.u kia của cô bảo vệ tâm mạch cho hai người thì họ đã sớm đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
Cũng may bù lại cô có con rối thế thân, không gian thăng cấp và linh khí trong không gian dày gấp đôi. Nồng độ linh khí bên linh tuyền cạnh vườn đào cũng rất cao, nếu không, không biết khi nào vết thương của hai người này mới có thể khỏi đây?
Cô ngồi xổm trước mặt hai người đàn ông, đôi mày đẹp hơi nhíu lại. Cô đang phân vân, không biết có nên xóa trí nhớ của hai người hay không.
Dựa theo phong cách làm việc của cô trước kia, cô sẽ xóa trí nhớ của họ.
DTV
Vì vậy cô nâng tay lên, thử xóa hoặc sửa ký ức của hai người. Kết quả là cô đã đánh giá bản thân quá cao. Không có hoa cộng sinh, chút tu vi này của cô thực sự không đủ để làm gì.