Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 423
Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:20:04
Lượt xem: 73
Diệp Mạn Tình:
“Đêm nay chỉ bị sét đánh mà thôi, hình như cũng không có gì là bí mật không thể để người khác biết."
Nhưng chờ nam chính tỉnh lại, cô phải giải thích với anh thế nào đây? Chỉ là, cô cũng bị thương nên không không thèm suy nghĩ nhiều nữa.
Diệp Mạn Tinh ngâm mình trong thùng nước lấy từ linh tuyền, sau đó cô không chờ nổi nữa mà vội kiểm tra tu vi của bản thân.
Quả nhiên tu vi của cô cao hơn lúc trước một chút, thân thể càng xinh đẹp, mị lực tăng mạnh. Tắm xong, cô chạy đến phòng thay đồ để soi gương.
Da trắng nõn nà, đôi mắt hạnh to tròn, đôi môi anh đào đỏ thắm. Da thịt vô cùng mịn màng và mềm mại, trắng nõn không thua gì hai đứa con của cô.
Cô nở nụ cười, tiểu yêu tinh mê người trong gương cũng cười theo. Chính Diệp Mạn Tình nhìn mà còn giật mình.
Cô tùy ý cầm một đống đồ ăn vặt ở trước mặt, đôi chân trắng nõn khẽ chạm mặt đất, mấy cây cải trắng lập tức đứng thẳng lên.
Đá quý, người đẹp, đồ ăn ngon, còn có linh khí trong không gian làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Loại nào cũng tốt đẹp đến nỗi làm cho người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Răng rắc.
Diệp Mạn Tinh nằm nghiêng trên giường mềm, đối diện với chiếc gương to, cô liên tiếp đút hạch đào vào miệng.
Diệp Mạn Tinh đang suy tư, tu vi hiện tại của cô quá thấp, không thể khống chế giá trị mị lực của bản thân.
Nếu chỉ như bây giờ, với tu vi hiện tại thì sinh hoạt trong xã hội loài người không thành vấn đề. Nhưng mị lực mà cao hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm.
Dung mạo hiện tại của cô đã giống bản thể năm sáu phần, cứ như vậy, mị lực tỏa ra sẽ khiến rất nhiều người chịu không nổi.
Nhưng muốn che giấu dung mạo lại cần đến bản thể! Nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết bản thể của mình đang ở đâu, biết đi đâu tìm? Ngay cả Mạn Đà La, vũ khí cộng sinh của cô cũng không thấy đâu.
May mà cô chưa gặp được người đặc biệt. Lỡ như gặp những người nguy hiểm hơn thì sao?
Cô là hoa đào tinh, không có chút sát thương nào, thứ duy nhất cô có thể dùng để tấn công chính là mùi hương hoa đào. Chỉ cần là người bình thường thì sẽ không sao cả. Khi đi đến nơi khác cô phải cẩn thận hơn một chút.
Ư... Um…
Dường như cô nghe thấy tiếng kêu rên, Diệp Mạn Tinh bước ra khỏi không gian, kết quả là cô phát hiện một người đang lảo đảo đứng dậy, trong miệng còn gọi một tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-423.html.]
“Anh?”
Ồ, còn có người nữa sao? Diệp Mạn Tinh cúi đầu nhìn xuống, đây chẳng phải là cậu Giang sao? Cô nhìn xung quanh, thấy gần đó còn có một cái cột thu lôi thì cũng biết mấy người này đến đây làm gì rồi.
"Xin chào."
Dù sao cũng là người tốt, trước đây Diệp Mạn Tinh cũng đã từng gặp người như vậy, cuối cùng họ đều trở thành bạn của cô. Cho nên cô chỉ định đánh ngất anh ta.
Cậu Giang vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô.
Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng.
Uỳnh một tiếng. Cậu Giang lại ngã xuống lần nữa.
Trước khi ngã xuống, cậu Giang ngửi thấy mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đâu anh ta là, trong núi này thật sự có yêu tinh rồi.
DTV
"Anh trai của anh còn chưa khỏe lại đâu, anh chịu khó ngủ một lúc nữa nhé."
Thật ra cô có nghĩ đến chuyện kéo cậu Giang vào trong không gian nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn từ bỏ. Anh ta không trúng lôi kiếp, cùng lắm chỉ coi là bị sét đánh bình thường mà thôi.
Tuy rằng có bị thương nhưng không nghiêm trọng, cùng lắm cho anh ta mấy quả đào để chữa khỏi vết thương trên người là được rồi.
Cho nên cô hái một quả đào ở trong không gian ra, nhét vào miệng anh ta một cách cực kỳ hung hãn. Thấy anh ta không nuốt được, cô lại tiếc nuối cất đào đi, thở dài một hơi:
“Haiz, cho anh uống một ít nước linh tuyền vậy.”
Còn về việc có phải nước tắm hay không thì cô không rảnh lo. Không phải là cô tiếc quả đào, cô cũng không có cách nào giải thích rằng vì sao trên người của cô lúc nào cũng có quả đào.
Nhưng ngay lúc này, trong không gian lại truyền đến tiếng kêu rên đau đớn.
Biểu cảm của Diệp Mạn Tinh thay đổi, thể chất của nam chính Long Ngạo Thiên này đúng là biến thái, bị thương nặng như vậy mà có thể tỉnh lại nhanh chóng, thể chất và sự nhạy bén mạnh thật đấy.
Cô không rảnh lo cho người bên ngoài.
Diệp Mạn Tinh vội vàng bước vào không gian, phát hiện miệng vết thương của hai người đã khôi phục khá tốt nên đưa hai người ra ngoài.
Cũng may đêm nay sấm sét ầm ầm, còn có mưa rơi cho nên không cần giải thích vì sao quần áo lại ướt.
Diệp Mạn Tinh suy nghĩ từ đâu đến cuối, cô không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt khiến cho người ta chú ý. Nếu thật sự không ở được nữa thì cô chuyển sang nơi khác là được rồi. Dù sao bây giờ cô cũng đã có không gian của hoa đào tinh.