Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 466

Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:19:00
Lượt xem: 56

Sao anh lại không biết chứ, chỉ là cô vợ nhỏ chưa quen mà thôi, anh ở bên cô nhiều thì sẽ nhanh chóng quen thôi.

Một cô vợ nhỏ xinh đẹp cam lòng đi theo theo quân cùng anh, một mngười sinh con dưỡng cái cho anh, anh có nâng niu dỗ dành cô thế nào cũng không đủ.

Ở lại nhà tổ bốn ngày, đã đến ngày nghỉ cuối cùng của Tống Văn Cảnh, ngày mùng ba Tết bọn họp phải trở về.

Ngày rời đi ấy, cả nhà đến huyện thành chụp ảnh gia đình.08034

Ảnh gia đình lân này phải chụp riêng hai tấm, một tấm ảnh gia đình của nhà họ Tống, bao gồm cha mẹ chồng, em trai chồng và gia đình nhỏ của cô.

Một tấm khác là ảnh của nhà họ Diệp, có điều cha mẹ Diệp không có mặt nên chỉ có mấy anh em và Diệp Mạn Tinh chụp một tấm.

Thợ chụp ảnh vẫn là người thợ mập mạp đã từng dùng bút màu tô ảnh cưới cho cô kia: "Một hai ba, trái cà, cười."

Tách tách hai tiếng, tổng cộng rửa được ba tấm ảnh gia đình.

Em chồng Tống Văn Lâm lập tức giành lấy một tấm: "Anh, em muốn lấy một tấm mang đi theo."

DTV

Cướp được thì không có ý định trả nữa, dù sao anh trai cậu ấy cũng rất keo kiệt, cậu ấy không muốn để anh ấy nói ra lời hối hận.

Cha Tống cũng lặng lẽ giấu một tấm vào trong cặp tài liệu màu đen, sau đó bèn đi ôm cháu trai cháu gái, động tác kia trông rất nghiêm túc đàng hoàng, không hề nhìn ra một điểm khác thường nào.

Còn mẹ Tống thấy vậy thì trợn mắt sững sờ, vốn dĩ bà ấy cũng đang dự định lấy, nào ngờ lại bị chồng lấy đi trước, hành động này không hề giống tính cách thường ngày của chồng bà ấy.

"Nào, để ông nội ôm nào."

Cha Tống không hề có ý muốn giải thích, năm ngoái phó chủ tịch trấn cứ làm ầm ĩ nói muốn xem dáng vẻ của cặp sinh đôi trai gái, bây giờ hai người một trưởng một phó, ông ấy không muốn thua quá nhiều ở phượng diện cháu trai cháu gái.

Diệp Mạn Tinh nhìn thấy thì bật cười, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha chồng như vậy.

Anh cả Diệp Bác An rất hài lòng về ảnh gia đình của nhà họ Diệp, có cặp sinh đôi của em gái, anh ấy bèn cuỗm một tấm bỏ vào trong ví tiền da.

Kết quả là nhìn thấy em hai quấn lấy em gái nói với vẻ mặt xoắn xuýt: "Em gái, anh muốn chụp một bức ảnh riêng với em, em rể và hai đứa cháu, có được không?"

Diệp Mạn Tinh nghe vậy thì dấu chấm hỏi đây đâu.

"Tại sao?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-466.html.]

Làm sao anh hai Diệp có mặt mũi nói rằng bởi vì lúc trước anh ham hố vé giường nằm của đối phương nên đã đồng ý chụp một bức ảnh gia đình.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn anh ấy, bởi vì không phải do bản thân anh ấy muốn thế nên anh hai Diệp đành phải giải thích: "Thì là, bởi vì anh thường xuyên khoe khoang, nói em gái rất xinh đẹp, thế là đối phương bắt anh chứng minh.”

Anh hai Diệp vừa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm của em rể, da thịt toàn thân đau nhức như bị cắt.

Tống Văn Cảnh kéo cô vợ nhỏ đi: "Không chụp."

Anh hai Diệp nghe vậy thì hoàn toàn sững sờ.

Cái đồ hẹp hòi này.

Anh ấy không dám giấu diếm nữa, đành phải vội vàng giữ em gái lại, nhưng lúc nói lại nhìn em rể, anh ấy giơ nắm đ.ấ.m lên nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó mới ấp úng nói: "Đừng, khoan đã."

Anh hai Diệp: "Không hoàn toàn là như vậy, là đối phương đã đồng ý rằng sau này em gái mua vé tàu hỏa, hễ là vé tàu hỏa xuất phát từ bên tỉnh thành, nếu như em gái muốn thì sẽ đồng ý làm vé giường nằm cho, thế nên anh mới đồng ý."

"Vé giường nằm?"

Diệp Mạn Tinh nhìn về phía anh ấy bằng đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, thấy anh hai cười lấy lòng cô, "Ừ" một tiếng rồi giải thích rõ: "Tóm lại là anh ta bảo làm cho anh, nhưng bản thân anh là tài xế xe chở hàng, đâu cần dùng đến chứ?"

"Chẳng phải lân này các em phải đi Dương Thành còn gì? Mang theo cả người gia trẻ em, ngồi ghế cứng đến đó sẽ mệt lắm đúng không?"

Diệp Mạn Tinh "Ừ" một tiếng, đúng là cô không có ý định ngồi ghế cứng đến đó.

Nhưng giá vé ghế cứng trên tàu hỏa ở thời đại này đã đắt rồi, mọi người đi ra ngoài đêu không nỡ mua.

Chuyến này đi Dương Thành mỗi người phải tốn 48 đồng.

Còn vé giường nằm thì càng đắt hơn, phải tốn khoảng 80 đồng.

Nhưng chuyện này chưa phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là có tiền chưa chắc đã có thể mua được vé giường nằm.

Muốn mua vé giường nằm phải cân thư giới thiệu và đơn vị phải nói rõ, chứ không phải có tiền là mua được, mà phải có quan hệ.

Tống Văn Cảnh chen lời: "Anh có thể làm được vé giường nằm."

Nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của em rể, anh hai Diệp đành phải giải thích: "Em rể à, anh biết em có thể làm nhưng cũng không thể nhờ em mãi được đúng không, lân này cần đi Dương Thanh, em ở đây nên có thể sắp xếp."

"Nhưng đến khi em gái trở về thì sao, vẫn phải chờ em sắp xếp à?”

Loading...