Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 484
Cập nhật lúc: 2024-10-21 06:19:28
Lượt xem: 47
Diệp Mạn Tình nhớ đến mối quan hệ của đối phương, bèn gật đầu: “Cũng được."
Mọi người rời đi, là xe của Tân Lâm và vệ sĩ đưa bọn họ về khách sạn.
Bên này, chờ đến khi Thang Vĩ trở về lấy siêu xe của mình chạy tới bệnh viện thì anh ta lại phải ăn thêm một trận khói xe nữa, nhìn đoàn ra rời đi.
Thang Vĩ:...?
Anh ta nhất kiến chung tình mà duyên phận lại kém vậy sao?
Có điều công tử bột mà, trước nay chỉ có gái đẹp bám theo chứ không có chuyện công tử nhà giàu như bọn họ không the đuổi được gái.
Vì thế, khi theo Tân Lâm trở về lấy trái cây cấp đặc biệt, Thang Vỹ đã tìm hiểu tin tức về cô gái mà anh ta vừa gặp đã yêu từ Tân Lâm.
Trong biệt thự bên sườn núi của nhà họ Tân, Thang Vĩ nhìn thấy loại trái cây trong truyền thuyết này, tuy rằng có ngạc nhiên những không không xúc động bằng tin tức về giai nhân mà anh ta muốn tìm.
Trong phòng sách, trợ lý trưởng đưa cho anh ta một tấm thẻ hội viên vip cao cấp.
“Đây là cái gì?” Thang Vĩ ngồi trên ghế, lười biếng hỏi.
Trợ lý trưởng nói: “Cậu Thang, sau này nếu còn muốn mua loại trái cây này thì nhất định phải tham gia đấu giá.”
Thang Vĩ chậc lưỡi: “Làm lớn quá đấy chứ, tư cách trở thành hội viên là gì?”
“Tài sản một trăm triệu thì là vip cao cấp, tài sản hơn ngàn vạn thì là vip bình thường."
Trợ lý trưởng vừa giải thích, Thang Vĩ đã trượt tay, chậc lưỡi nói: “Thế thì tôi phải cảm ơn anh đã để mắt tôi, cho tôi vip cao cấp.”
Tân Lâm không mặn không nhạt nói một câu: “Nhà họ Thang các cậu xuống dốc rồi à? Tôi cho rằng người kế thừa của nhà họ Thang có tư cách này." Thang Vĩ không hé răng, nếu anh ta thật sự dám tung loại tin tức này ra thì những lời bàn tán trên trên báo tài chính kinh tế sẽ khiến giá cổ phiếu của công ty nhà họ Thang hạ giá, kiểu gì anh ta cũng bị cha mình đánh gãy chân.
“Đúng rồi, cô gái hôm nay là ai vậy?”
Thang Vĩ xoa cằm hỏi.
DTV
Cái nhìn thoáng qua giật mình đó, đến tận bây giờ tim anh ta vẫn còn đập nhanh vô cùng, anh ta từng chơi qua nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến anh ta có cảm giác muốn ổn định này.
Vậy mà lúc đó lại xuất hiện.
Cậu Giang ở bên cạnh đang cầm trái cây ăn, nghe vậy bỗng nhiên bày ra vẻ mặt cười cười xem kịch vui. Tân Lâm lạnh nhạt liếc anh ta một cái, lại cảm thấy đâu bắt đầu đau. Anh ta dựa vào ghế sô pha bọc da màu đen, dựa lưng vào lưng ghế số pha, nhéo giữa hai hàng lông màu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-484.html.]
Giọng anh ta không mặn không nhạt, có vẻ còn có vài phần lạnh lẽo thờ ơ: “Cô ấy đã kết hôn, có con rồi.”
Lòng Thang Vĩ chùng xuống: “Đó thật sự là con của cô ấy sao?"
Tân Lâm quét mắt liếc anh ta một cái, không hé răng, trong phòng càng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại cậu Giang vẻ mặt tự nhiên còn đang vừa ăn trái cây vừa tiếp tục xem kịch vui.
Thang Vĩ xoa cằm, chép miệng, bỗng nhiên nói: “Kết hôn có thể ly hôn mà.”
Cậu Giang bỗng nhiên giơ ngón cái với anh ta: “Anh mạnh thật đấy, chồng cô ấy là quân nhân trên Đại Lục."
Cậu Giang cảm thấy cậu ấm nhà giàu ở Hồng Kông này có tiên đồ, có lá gan hơn mình và anh mình nhiều, thật sự dám nói ra bảo người ta ly hôn.
Thang Vĩ nói: “Không phải chỉ là một quân nhân thôi sao, có thể có tiền đồ tương lai gì được?”
Nói rồi, anh ta lại hỏi: “Còn đứa bé thì sao, trông thế nào?"
Cậu Giang nghẹn họng: “Hẳn là không tồi.”
Không tồi gì, là trông vô cùng đẹp.
Thang Vĩ không nghĩ nhiều như vậy, anh ta còn đặc biệt suy nghĩ trong chốc lát: “Đứa trẻ đó, tôi cũng có thể trở thành cha nó. Trông tuổi cũng không lớn, nuôi lớn lên chẳng lẽ còn có thể không xem tôi là người thân sao?"
Loại tư tưởng giác ngộ này, lại còn là một trong những người thừa kế hàng đầu của nhà họ Thang ở Hồng Kông, đúng là trăm nghe không bằng một thấy.
Cậu Giang cũng ngây người, kết quả lại nghe đối phương tiếp tục tuyên bố hùng hồn: “Là thật đấy, đứa trẻ nhỏ như vậy, nếu nuôi tốt thì có thể hận tôi được chắc?”
Tân Lâm nhìn ánh mắt của anh ta, không nói nên lời.
Tân Lâm: “Tài sản của nhà cậu cũng có thể chia cho con của cô ấy sao?"
Suýt chút nữa thì Thang Vĩ đã nói “có thể”, nhưng lời ra đến miệng lại sửa thành: "Việc này, chúng tôi có thể sinh một đứa khác."
“Về phần con của cô ấy, cùng lắm là chia cho một ít cổ phần, vậy cũng đủ để chúng nó không phải lo cơm áo cả đời rồi.” Thang Vĩ nghĩ thầm, anh ta phải trả cái giá rất lớn cho tình yêu sét đánh này.
Cổ phần của công ty của nhà họ Thang, dù chỉ một phần nghìn thôi cũng đã là mấy trăm vạn, cũng đủ để bọn họ không lo cơm ăn áo mặc.
Tân Lâm: “Cô ấy giới thiệu trái cây à?"
Thang Vĩ trực tiếp nằm xuống: "Cái gì?"