Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 514
Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:24
Lượt xem: 35
Tống Văn Cảnh nghe nói đến người đàn ông tên Thang Vĩ ở Hồng Kông, đáy lòng chua xót. Anh ta vẫn chưa chết, đối phương đang chờ vợ ly hôn rồi mang theo con gả cho anh ta.
Anh mím môi, những cơ bắp cuồn cuộn đột nhiên căng cứng, gần như làm rách cả quần áo. Nhưng lúc này Tống Bối Bối lại hỏi:
"Ba, mẹ gọi điện thoại, rất vui."
Ý con bé là mẹ rất vui khi nghe điện thoại. Tống Văn Cảnh vốn chua xót, bị lời này kích thích, trực tiếp ôm con trai con gái vào phòng em bé.
Anh cầm không ít đồ chơi, như là cưỡi ngựa gỗ gì đó, chơi bàn cát, xây pháo đài cao, bài binh bố trận,... Đều làm một đống cho cặp song sinh tự mình chơi.
Chờ trong phòng em bé vang lên tiếng cười của cặp thai long phượng, anh bước tới với đôi chân dài của mình, ôm cô từ phía sau, một nụ hôn vừa vội vừa nhanh còn mang theo chút đau lập tức rơi xuống:
"Vợ ơi."
Diệp Mạn Tinh cảm nhận được cơ thể nóng bỏng bên cạnh, ngay cả đầu dây bên kia cũng đột nhiên dừng lại, miệng cô đã bị toàn bộ bịt kín.
Lúc Tống Văn Cảnh rời đi, Tống Đoàn Đoàn còn ôm một cái gối ôm mềm mại, dễ thương, đáng yêu c.h.ế.t người.
Tống Bối Bối còn đang chơi bao cát, nhìn lá cờ nhỏ trong đống cát, miệng cười khanh khách.
Ai ngờ, cha vừa đi, Tống Đoàn Đoàn đã bò tới. Tống Đoàn Đoàn cù lét chị gái, sau đó hai tay như củ cải nhỏ, nắm tay nhau lặng lẽ nhìn ra khỏi phòng.
Kết quả là đôi mắt to nhìn thấy cha lại đang lén lút ôm mẹ.
“Mẹ không cho nhìn."
Tống Đoàn Đoàn đã bị mẹ ruột dạy dỗ rồi, mẹ nói không được phép nhìn lúc cha ôm mẹ.
Bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé che đôi mắt của Tống Bối Bối lại. Tống Bối Bối vô cùng phấn khích, cô bé dùng một tay đẩy bàn tay của Tống Đoàn Đoàn ra, tay kia thì giữ chặt cửa và nhìn ra ngoài, miệng thì cứ kêu a a ô ô.
Cô bé rất hạnh phúc. Cô hoàn toàn không có ý thức hay hiểu biết về câu nói “đừng nhìn mấy chuyện không đứng đắn” này, chỉ cảm thấy cha đang đè mẹ xuống, trước đó nhìn còn thấy bình thường, không biết sao về sau giọng của mẹ lại trở nên là lạ.
Cô bé nắm tay lại muốn đi vào giúp mẹ, nhưng đôi chân ngắn ngủi chưa kịp bước ra đã bị Tống Đoàn Đoàn giữ lại.
Bên này, Tống Văn Cảnh chống cằm trên người vợ mình, cũng không nghe cô nói gì cả, chẳng qua là cảm thấy người vợ mình thơm quá.
"Anh ba, em vẫn đang nghe điện thoại đó.”
Thực ra hai người gần như đã nói chuyện xong rồi, nhưng lúc này nam chính ôm cô, Tân Lâm không biết mới là lạ chứ.
Tân Lâm ở đâu dây bên kia thì lại ân cần, giọng điệu hơi ngập ngừng chút rồi bỗng nhiên nói:
“Sau năm mới, tôi sẽ đến tìm cô để chia hoa hồng và cổ phần."
Diệp Mạn Tinh bị hôn sưng cả sưng môi, nghe vậy thì giọng càng trầm hơn. Sau khi cúp điện thoại, nam chính lại hôn cô, nụ hôn có chút vội vàng cuối cùng đã biến thành một lời thì thầm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-514.html.]
“Vợ ơi."
“Không vui à?"
Diệp Mạn Tinh Hỏi.
Tống Văn Cảnh lắc đầu:
“Không có."
Anh biết mình không thể dành nhiều thời gian ở bên vợ, cho nên mới trân trọng mỗi một giây ở bên cô gấp đôi, anh chỉ muốn dâng hết những gì tốt đẹp cho cô.
DTV
Dừng một chút, anh lại nói thêm:
“Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, người đàn ông của em sẽ ủng hộ em."
Cho dù đáy lòng có hơi chua xót, cho dù cảm giác quen thuộc giữa vợ anh và những người khác vừa rồi khiến đáy lòng anh có chút cảm giác mất khống chế, nhưng anh vẫn kiềm chế được.
Diệp Mạn Tinh bị hôn có chút khó thở, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cái đầu nhỏ đang nghiêng đầu nhìn cô, cô bèn đẩy nam chính ra:
“Anh ba, các con còn ở đây.”
Cơ thể Tống Văn Cảnh dừng lại, cuối cùng cũng buông cô ra, sau đó anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh và bảo cặp song sinh đi vào trước, điều này khiến hai đứa nhỏ bị sốc, cuối cùng chúng ngoan ngoãn bước vào phòng em bé.
Sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi:
“Chúng ta đã nói chuyện gì thế?"
“Vê cửa hàng trái cây, em nói là sau khi năm mới bắt đầu, có thể sẽ có sự cải cách mở cửa trở lại.”
Mặc dù là nằm mơ, nhưng sau khi vài nguy cơ mà cô thấy trong giấc mơ và kể lại đã thực sự xuất hiện, Tống Văn Cảnh đã không thể dễ dàng phủ nhận những giấc mơ của cô nữa.
Có lẽ do thói quen đã hình thành từ lâu, lúc anh nghiêng người nhìn cô, bờ vai rộng và phía sau lưng anh đều thẳng tắp.
Ngón tay của anh luồn qua nắm chặt ngón tay vợ, anh nói:
“Bây giờ vẫn chưa đến lúc, ít nhất phải chờ sau khi chính sách được đưa xuống thì mới có thể làm được.”
Diệp Mạn Tinh gật đầu:
“Ừm, hiện tại em cũng không tham gia góp vốn rõ ràng."
Lúc nói chuyện, giọng nói yếu ớt kia của cô có thể khiến người ta nổi lên lòng thương tiếc trong phút chốc.
Thực ra bây giờ anh cũng không đồng tình với việc vợ mình tham gia góp vốn, nhưng thấy bên trong đôi mắt hạnh kia của cô sáng long lanh, lời nói ra miệng lại biến thành:
“Nếu như, sau này em cùng hợp tác thì sẽ phân chia như thế nào?"