Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 596

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:30
Lượt xem: 28

Bà ấy ủng hộ ly hôn. Miệng lưỡi cô ấy cứng rắn, nhưng trong lòng lại không nỡ.

Cốc cốc cốc.

Tiếng cãi vả vang lên đến cả chi thứ hai bên kia cũng nghe động tĩnh mà chạy đến xem:

"Văn Thư à, có chuyện gì vậy?”

Tống Văn Thư không để ý đến mẹ nói gì với người bên ngoài, tay nắm được cái gì thì ném cái đó, cô ấy ném là vì muốn chồng mình nhận thua.

Ai ngờ lần này chồng cô ấy lại không chiều theo ý, còn “hừ” một tiếng:

“Muốn ly hôn thì ly hôn, mấy năm qua anh đối xử với em chưa đủ sao."

Thái độ của người đàn ông rất tệ, anh ta còn đang siết chặt nắm tay, không nhịn được mà nói:

“Trước kia em có hộ khẩu nông thôn, anh là hộ khẩu thành phố, anh chưa từng chê em, nhiều năm qua luôn nhường nhịn em, anh nói em hai câu thì có làm sao?"

“Mẹ anh bảo em không biết đẻ, anh cũng đứng về phía em, nói không đẻ được thì không đẻ, nhưng em thì sao, em đang làm cái gì thế?"

“Cuộc hôn nhân này anh chịu đủ rồi, muốn ly hôn thì ly hôn đi, anh đồng ý, chúng ta lập tức ly hôn ngay.”

“Trần Chu, tên khốn nạn nhà anh, anh bảo yêu em từ lâu, anh chê em không sinh con được, bớt kiếm cớ đi.”

Tống Văn Thư thật sự bị những lời này làm run rẩy, khóc lóc ầm ỹ. Cô ấy thật lòng không nỡ.

Bỗng nhiên cô ấy ngã khuỵu xuống, khóc lóc thảm thiết lặp đi lặp lại:

“Anh nói yêu em từ lâu.”

Trân Chu siết chặt nắm, hiển nhiên là tức giận không nhịn được:

“Nhưng em cũng đâu thể thẳng tay đem cho cái hộp gỗ đào mà anh đã tặng em được.”

“Em, em ở bên anh nhiều năm như vậy, đồ anh tặng cho em tại sao em không tặng được, em còn đưa..."

Trong nhà, cô gái khóc nức nở, cô ấy không nỡ ly hôn. Mẹ Tống không nỡ thấy con gái chịu khổ, khuyên không được, đành nói con rể dỗ dành con gái. Ai ngờ lúc này con rể lại vô cùng kiên quyết:

“Mẹ, mẹ cũng thấy rồi, chúng con cưới nhau mấy năm nay, ở nhà ngày nào cũng cãi vả, cuộc sống này con thật sự không sống nổi nữa, con cũng không muốn tiếp tục nữa."

“Ly hôn là cô ấy đề nghị, con đồng ý.”

Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng hàng rào bị đẩy ra, đột nhiên có vài người từ bên ngoài kích động chạy vào, trên mặt phấn khích kêu to:

“Mẹ Văn Cảnh, nhanh nhanh nhanh lên, có ô tô, có mấy chiếc ô tô chạy vào đây, nói là đến nhà bà đó.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-596.html.]

Mấy người này chạy nhanh tới mức mồ hôi túa ra, lúc nói tới có xe ô tô, có vài người chấn động tới mức cằm sắp rớt xuống.

Vừa dứt lời, bỗng nhiên có vài thiếu niên chạy tới, luôn miệng gào lên:

“Đại đội trưởng, đại đội trưởng...."

Có người bước ra, nhìn mấy thôn dân kia:

“Nói gì vậy, nói chậm một chút thôi, bây giờ tôi không còn đại đội trưởng nữa."

Mấy cậu thanh niên kia nghỉ lấy sức, lúc này mới khiếp sợ nói:

“Nhà họ Tống, hình như có tư lệnh gì đó tới, đúng, là tư lệnh tới.”

DTV

“Trên đó có lãnh đạo xuống đây, có rất nhiều xe đến, còn có cả lãnh đạo trên huyện xuống nữa, bảo ông nhanh đi ra đón."

Mẹ Tống còn chưa kịp phản ứng lại:

“Tư lệnh gì?"

Thanh niên kia há miệng thở hồng hộc sau đó mới nó:

“Nghe bảo gọi là tư lệnh, tư lệnh đó nói là họ hàng của nhà ông, đúng rồi, con dâu ông cũng ở đó, dẫn thêm cả cặp sinh đôi về.”

Ông bà Tống:......?

Con rể Trần Chu của nhà họ Tống và Tống Văn Thư đều chấn động: ...? Tư lệnh gì cơ, thế mà là người thân nhà họ hả?

Mọi người vội vã ra ngoài chào đón, sau đó phát hiện có không ít trẻ con chạy về phía đó, còn các thôn dân tò mò đã bị các cán bộ thôn dẫn đi đến nơi khác.

Đường trong thôn quá nhỏ, xe vốn không chạy vào được. Đường quá hẹp, phải đi qua bờ ruộng, nếu có quá đông người sẽ xảy ra cảnh chen chúc, nếu giải quyết không thỏa đáng rất dễ xảy ra sự cố.

Trong những năm đầu cải cách, tư nhân rất ít người mua được xe, bình thường nhà ai mua được một cái xe đạp Nhị Bát đã là đâu đề cho người ta luyên huyên mấy ngày liền.

Có thể mua được xe đạp đều là những nhà có của ăn của để.

Nhưng nếu có thể ngồi trên ô tô con, vậy không phải là người bình thường, huống chi nhìn cảnh tượng có mấy chiếc xe chạy vào trong thôn, có thể nói quả thực là sự kiện ồn ào gây chấn động nhất.

Người lớn thì bị quản lý, còn đám trẻ len lỏi như con khỉ, hai cái đùi chạy lạch bạch ra bên ngoài, người lớn không kéo chúng lại được.

Có lãnh đạo trên huyện đi theo, phía sau còn có vài lãnh đạo và trợ lý, cảnh tượng chấn động này không cần nói cũng biết.

Mấy đứa bé nhà trưởng thôn vừa nghe nói có ô tô con thì đã nhấc chân chạy về phía trước.

Chị dâu cả nhà họ Lương cầm theo cái que cời lửa điên cuồng đuổi theo, vừa chạy vừa mắng sang sảng:

“Đám ranh con kia, đứng lại cho mẹ, con muốn lật trời đấy à.”

Loading...