Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 597
Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:32
Lượt xem: 36
“Mau dừng lại, phía trước có lãnh đạo, con mà va chạm lãnh đạo về mẹ sẽ đập nát m.ô.n.g con”
Kết quả Lương Tiểu Vệ, Lương Tiểu Tráng, Lương Tiểu Nữu uốn éo mông, nhấc chân chạy trốn càng nhanh hơn.
Vừa chạy vừa gào to:
“Thím ba, thím ba ơi, có phải Bối Bối và Đoàn Đoàn về rồi không.”
Diệp Mạn Tinh mới vừa xuống xe thì mấy đứa bé đen thui đã lập tức lao về đây, còn có cả chị dâu cầm thêm que cời lửa bám đây bụi than vừa đuổi theo vừa mắng.
Ông bà cụ Tống mỗi người ôm một bé song sinh đứng phía sau cô, cô lùi về sau không thể để mấy đứa bé đụng trúng người sau cô được.
Hàng người phía sau cô đông đúng, hai ông bà cụ tuổi tác đã lớn, nếu xảy ra va chạm sẽ thành một đợt hỗn loạn.
Lúc này thôn trưởng Lương và đại đội trưởng vừa tiếp đón lãnh đạo xong, ai ngờ thấy con cháu nhà mình chạy tới quấy rối.
Sắc mặt ông ấy sa sầm xuống, nhanh gọi người kéo đám trẻ ra, trong lòng lạnh toát nghĩ tiêu đời rồi.
Nhưng không ngờ rằng ngay giây tiếp theo, hai đứa nhỏ vừa chạy tới trước mặt lãnh đạo, đã bị cháu dâu của đại đội trưởng cản lại, đúng là khiến ông ấy thở phào một hơi.
“Bối Bối và Đoàn Đoàn, hai người về rồi sao? Bọn tớ đến tìm các cậu chơi cùng."
Lương Tiểu Tráng tò mò ló đầu ra, nhìn cặp sinh đôi được ôm phía sau, thật sự rất xinh đẹp.
Hai đứa bé trắng nõn nà, một đứa tóc bị cạo ngắn ngủn, một đứa thì tóc được buộc hai chùm đáng yêu, đôi
mắt ầng ậng nước, trông đẹp vô cùng.
Tống Bối Bối ló đầu ra, nhìn thấy mấy bạn của mình, hiếu kỳ nói:
“Tiểu Tráng, Nữu Nữu, hai người đen
quá."
Lương Tiểu Vệ cười lộ mấy cái răng nhỏ, không vàng, trắng bóc như trứng gà, cậu nhóc xoa đầu cười nói:
“Bối Bối, bọn tớ nướng khoai, cậu mau xuống đây đi, bọn tớ dẫn cậu đi ăn.”
Chẳng trách mấy đứa này đen thui, phía sau còn có cả chị dâu đang cầm que cời lửa chạy theo.
Diệp Mạn Tình cảm thấy dở khóc dở cười, cô che chắn ở phía trước, quần áo đã bị mấy đứa bé kia cọ dính đây tro.
Cũng may chúng nhớ rõ trên tay mình dính toàn tro bếp, cho nên không ôm lấy cô, nếu không không thể tránh được mấy vết đen.
“Bây giờ Bối Bối và Đoàn Đoàn không thể đi chơi cùng mấy đứa được, thím cho mấy đứa kẹo ăn nhé."
Trên người cô có kẹo sữa thỏ trắng, mỗi người được nhét hai viên kẹo sữa thỏ trắng, đám trẻ kia vui như được ăn tết, mừng rỡ chạy ra phía sau nhìn Tống Bối Bối và Tống Đoàn Đoàn, muốn rủ chúng xuống chơi cùng.
Tống Bối Bối lập tức quay đầu lại hỏi bà cụ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-597.html.]
“Bà ơi, tụi cháu có thể đi chơi một lát không?"
Diệp Mạn Tỉnh đứng ở phía trước nói:
DTV
“Quần áo hai con ướt đẫm mồ hôi rồi, về thay bộ khác rồi mới được ra ngoài chơi."
Hai đứa bé lập tức bĩu môi, mặt đây tội nghiệp à lên một tiếng, giọng nói vô cùng mềm mại đáng yêu, có thể khiến ai nhìn cũng mềm lòng ngay. Bà cụ Tống không nhịn được thì vội hỏi một tiếng:
“Tinh Tinh, hay là để chúng đi chơi một chút đi?"
“Tinh Tinh, Bối Bối Đoàn Đoàn...."
Bỗng nhiên phía xa vang lên tiếng gọi, Diệp Mạn Tỉnh quay đầu lại thấy là mẹ chồng đến, đi đến ngã tư đường vẫy tay với bà ấy:
“Mẹ, ở đây này.”
Cô nói xong thì thấy có mười mấy đứa trẻ nhỏ còn tò mò vây quanh nhìn xe con, cô lại bóc hai túi kẹo sữa thỏ trắng ra, nói:
“Nào, thím cho các con ăn kẹ, các con đứng đây trông chừng xe được không, đừng để người khác bôi bùn lên nó.”
Mấy đứa bé trong thôn nhất định sẽ không làm như vậy, nhưng một khi đã làm thì năm nay thôn nhà họ Tống bọn họ đừng mơ được bình chọn là đại đội tiên tiến.
Ai bảo mấy chiếc xe này không chỉ là xe của lãnh đạo thành phố thì cũng là xe của quân khu tỉnh thành, sức ảnh hưởng quá lớn.
Cô gọi một đám trẻ con đang nhìn xe cn lại, nhét cho mỗi đứa một viên kẹo sữa thỏ trắng, xem như là đã có một đám trẻ con tò mò đứng trông chừng hộ rồi.
"Chị ba, thím ba, chúng cháu hứa là sẽ canh chừng sẽ thật kỹ, không sờ bậy bạ, không ném đồ bậy bạ.”
Đám trẻ nhận được kẹo sữa thỏ trắng, vừa hưng phấn, vừa vui vẻ vô cùng.
"Tinh Tinh, sao em lại tùy tiện cho kẹo vậy?"
Chị dâu cả nhà họ Lương cầm theo que cời lửa, mẹ Tống cùng với cha Tống vừa đón người xong đã chạy tới đây.
Mẹ Tống đến gần nhất, Tống Bối Bối Tống Đoàn Đoàn đòi trèo xuống.
“Chị dâu à, chỉ mấy viên kẹo mà thôi, bình thường nhà em cũng nhận đồ nhà chị mà.”
Cô mỉm cười, còn đưa hạt dưa cho chị ấy, sau đó mới đi đến ôm cặp sinh đôi, giới thiệu với mẹ chồng một phen.
“Mẹ, đây là ông bà nội ở thủ đô, chú Ba ở bên kia."
Cô cúi đầu giải thích bên tai bè chồng, nói rõ thân phận của mấy người kia.
Nói xong, cô lại giới thiệu với ông bà cụ Tống:
“Ông, bà, đây là mẹ chồng cháu.”
Khi bên ông cụ Tống quay lại thì không có ai cả, chỉ nói ông Tống xuống nông thôn kiểm tra công tác, địa điểm là thôn nhà họ Tống và thôn nhà họ Diệp, lúc này bọn họ mới dẹp đường về quê.