Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 707
Cập nhật lúc: 2024-10-23 07:41:21
Lượt xem: 27
Sở dĩ cô ấy do dự không phải vì sợ chịu khổ mà vì cô ấy không có tình thân, và cũng mong đợi tình thân. Nếu cô ấy mà đi thì tình cảm với nhà họ Tống sẽ đứt đoạn.
Cô ấy không nghĩ cha mẹ ruột sẽ còn thương yêu một cô con gái đã xa cách hàng chục năm?
Nghe em ba nói thế, cô thở dài một hơi nói: “Bọn họ khác biệt là vì từ lúc bắt đầu họ đã có tình cảm, không vì anh ba nhận người thân mà bất hòa với chị dâu."
Nhà họ Tống mà dạy dỗ như thế thì ngày cách thất bại cũng không xa.
Cô ba Tống không nghĩ nhiều như cô ấy, có điều hiện tại cô ta chợt phát hiện ra một chuyện: “Chị nói là anh ba tốt với chị dâu là vì bọn họ gặp nhau ngày bé à."
DTV
Cô ấy cười nói: “Chị lại thấy cho dù bọn họ gặp nhau sau khi anh ba nhận người thân thì anh ấy cũng vẫn sẽ tốt với chị dâu."
Cô ba Tống cảm khái: “Chị dâu thật xinh đẹp, tính tình cũng dễ mến, chị ấy còn tặng em một hộp kem dưỡng da."
Cô ta nhắc đến điều bằng vẻ mặt hạnh phúc.
Cô hai Tống liếc cô ta một cái: "Kem dưỡng da?" Nghe lạ tai thật.
Có điều trong lúc nói chuyện, cô ấy lại đụng đến chai thuốc mỡ phục hồi luôn mang bên người, trong lòng cô hai Tống không nhịn được mà cảm thán.
Vết sẹo kia của cô ấy đã tốt hơn rồi, người thích cô ấy cũng nhiều hơn.
Chị dâu đúng là một người rất tốt, tùy ý làm một việc mà đã khiến cho da mặt và da lưng của cô ấy tốt lên, thay đổi vận mệnh một người.
Lúc hai người xung đột, cô ấy một bụng oán hận, vừa sợ vừa hận, sợ vợ lẽ trở về thì mình sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.
Nhưng dù chị dâu không thích cô ấy lắm nhưng vẫn đưa chai thuốc mỡ phục hồi quý giá cho cô ấy, khiến cho cô hai Tống luôn lạnh lùng bỗng chốc hoang mang, không biết nên đối mặt với chị dâu như thế? Lúc này, cô ba Tống cũng không biết suy nghĩ của chị hai, cô ta chỉ suy tư một chút rồi nhanh chóng tự nhủ: “À đúng rồi, Đông Đông có nói sẽ tặng giày da cho cặp song sinh, không biết mua chưa, lúc về em sẽ gọi điện hỏi."
“Thôi, bây giờ em gọi điện liên.” Cô ta lập tức đứng lên, vừa mới chạy được hai bước lên lâu thì chợt trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-707.html.]
Sau đó, cô ta lập tức nhìn chằm chằm cô hai Tống.
“Em nhìn gì thế?"
Cô ba Tống: “Mặt của chị, rõ ràng tốt lên kìa, trời ơi."
“Chị hai, có đúng là là nhờ thuốc bôi ngoài kia chị dâu cho mà chị tốt lên không?” Cô ta thật lòng không tin nổi, người trong nhà ai mà chẳng biết là chị hai và chị dâu vốn dĩ không hợp nhau chứ. Cô ta cho rằng chị hai sẽ không đáp, ai ngờ cô ấy quay đầu lại rồi “ừ” một tiếng.
Cô ba Tống lập tức “quào” lên. Cô ba Tống há hốc mồm vì khiếp sợ: chị dâu cô ta là bảo bối gì thế? Cô ta còn phải ra nước ngoài mua mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da làm gì?
Không biết thuốc này chị dâu có bán hay không?
Lúc cô ta nói chuyện thì cũng vội vã chuẩn bị chạy lên lâu gọi điện thoại, vừa hay gặp phải mẹ Tống bước ra, thế là phải quay ngược lại giúp, nhất thời bỏ lỡ tình hình trên lâu.
Trong phòng ở lâu hai, Tống Bối Bối và Tống Đoàn Đoàn vừa nghe thấy tiếng cha là tay liền run lên, đào chi và bức tranh cũng rơi xuống.
Tống Bối Bối vội vàng chắp tay ra sau lưng, giọng ngây ngô gọi một tiếng: “Cha.” Giọng điệu đó, ngoan ngoãn vô cùng.
Tống Đoàn Đoàn bình tĩnh lại, tuy rằng cậu bé cũng bị giọng cha dọa một phen nhưng cánh tay như ngó sen múp vội vàng nhặt bức tranh lên, còn cuốn lại mới nhét vào trong hộp gỗ đào.
Chỉ là dù cậu bé làm nhanh chóng nhưng Tống Văn Cảnh vẫn thấy được một chút, hình như là bức tranh bóng lưng một người đàn ông.
Tim Tống Văn Cảnh như bị thứ gì đó đâm, rầu rĩ không nói rõ được.
Anh hỏi: “Là hộp của mẹ các con à? Sao lại ở trong tay hai đứa?"
Tống Bối Bối cẩn thận giương mắt nhìn căn phòng, bàn nhỏ bé vòng ra sau lưng, cô bé ngoan ngoãn đáp: “Cha, là mẹ cho con."
Tống Văn Cảnh mím môi, anh muốn đi qua đó xem bức tranh vợ giấu nhưng rốt cuộc vẫn dằng xuống. Nếu vợ chưa nói thì anh phải tôn trọng sự riêng tư của cô.