Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 708
Cập nhật lúc: 2024-10-23 07:41:22
Lượt xem: 31
Đè xuống tâm trạng bồn chồn dưới đáy lòng, Tống Văn Cảnh mới bảo với cặp song sinh: “Tới đây, cha có chuyện muốn nói với hai đứa.”
Nhìn thái độ của cha, Tống Bối Bối và Tống Đoàn Đoàn đi ra, nhìn cũng không dám nhìn, chỉ rũ cái đâu đây tóc xuống, giọng ngây thơ: “Cha, tụi con biết sai rồi.”
Tống Văn Cảnh mím môi không lên tiếng.
Bởi vì gương mặt của Tống Văn Cảnh quá đẹp nên trong quân đội anh luôn có gương mặt nghiêm khắc, người ta gọi là Diêm vương mặt than. Nhưng đó là trong quân đội, còn ở nhà anh không như thế.
Cặp song sinh bị nhìn chằm chằm: Vẻ mặt của bố đáng quá sợ.
Anh tư Tống và Cố Nguyên ở ngay bên cạnh, muốn nói đỡ cho cặp song sinh nhưng bầu không khí hiện giờ không tốt nên cũng chẳng dám nói.
Tống Văn Cảnh ngồi xổm xuống, ôm cặp song sinh lên ghế ngồi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào hai đứa trẻ, anh hỏi:
“Có phải mấy đứa cảm thấy mình rất thông minh không, người khác không thể làm gì với hai đứa đúng không?"
Tống Bối Bối siết chặt bàn tay nhỏ, miệng nhỏ mím chặt, không dám lên tiếng.
Tống Đoàn Đoàn luôn biết phải tự bảo vệ mình cũng cúi đầu, cậu bé thông minh, biết cha đang nổi giận nên nếu bọn chúng dám nói lung tung, chắc chắn hôm nay m.ô.n.g nhỏ phải nở hoa.
Quả nhiên, cha nhanh chóng nói tiếp: “Con cũng thế, có phải con thấy mình giỏi, đầu óc thông minh không? Người khác không giỏi bằng con?"
Gương mặt nhỏ nhắn vì bị la của Tống Đoàn Đoàn trở nên rầu rĩ, hai bàn tay nhỏ múp đan chéo vào nhau.
Hai cục bột nhỏ vội vã xin lỗi: “Cha, tụi con biết sai rồi.”
Cặp mắt sâu hun hút lạnh lùng nhìn cặp song sinh thật lâu, sau đó Tống Văn Cảnh mới đứng lên đi lấy thước.
Anh bảo cặp song sinh giơ tay ra: "Giơ tay ra cho cha đánh."
Chiều rộng cây thước bằng ba ngón tay và chiều dài bằng cánh tay của người lớn, kết hợp với ánh mắt lạnh như băng kia của cha, cặp song sinh nghẹn họng, “òa” một tiếng muốn khóc. Tống Văn Cảnh giơ tay chặn lại, đôi mắt sâu hun hút nhìn thẳng cặp song sinh: “Không được khóc.”
Nước mắt của hai đứa trẻ như biến thành vòi nước trong chớp mắt, phút chốc đã ngừng lại, giọng ngơ ngác: "Ò."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-708.html.]
Tống Bối Bối và Tống Đoàn Đoàn: “Cha ơi, chúng con biết sai rồi."
Có lẽ thấy cha tức giận như thế, cặp song sinh lại nói thêm một câu.
Tống Văn Cảnh thở dài, anh ôm cặp song sinh đứng dậy, còn mình thì ngồi xuống, cố gắng giữ khoảng cách để bọn chúng không sợ hãi, sau đó lại nói bằng giọng điệu bình tĩnh hơn.
Tống Văn Cảnh: “Rồi, chúng ta đánh thử đi, để các con biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các con cảm thấy cha đánh thế nào mới khiến mấy đứa thấy đây là trận đấu công bằng?" Tống Thanh Kỳ nghe mà ngu luôn: …?
"Anh ba, bọn chúng còn là lũ trẻ.” Tổng Thanh Kỳ gấp gáp nói.
Tống Văn Cảnh rất tỉnh táo, mắt nhìn chằm chằm con trai con gái, nếu hai đứa nhóc thật sự dám lùi bước, lúc đó anh mới thất vọng. Tống Văn Cảnh: “Cha dùng dây thừng cột người vào ghế, bịt mắt lại, tay chân đều bị trói được chưa?”
Đôi mắt hồ ly xinh đẹp của Tống Bối Bối ngời sáng: “Thật ạ?”
Cô bé rất thích khiêu chiến.
Cố Nguyên bên cạnh ôm trán, trong lòng thầm than: bé con ngốc, cháu bị cha ruột lừa rồi?
Cha ruột của mấy đứa như vậy đấy, dù có bất động thì cả đám cấp dưới như bọn chú có xông lên hết cũng không quật ngã được cha ruột của cháu đâu.
Tống Bối Bối lại chẳng get được tấm lòng của người cha nuôi này, cô bé ngước nhìn cha bằng cặp mắt xinh đẹp, nét mặt tỏ vẻ hiếu kỳ.
Tống Đoàn Đoàn cực kỳ giỏi suy luận, cậu bé không hề lên tiếng.
Tống Văn Cảnh lại nói: “Các con có thể dùng tất cả thủ đoạn tấn công, hiện tại cứ coi như cha đang thua hai đứa.”
Thấy cặp song sinh nhìn mình, Tống Văn Cảnh ngồi trên ghế, vỗ bộ quân phục xanh lá ngắn tay trên người.
“Trong trận đấu, chị em hai đứa đứa nào cũng được, chỉ cần chạm được bộ đồ của cha là các con thắng.”
Tống Văn Cảnh nói đơn giản quy tắc thắng thua.
DTV
Anh chỉ vào nơi sắp thi đấu, đi về phía sân nhỏ để cặp song sinh có thể hành động.
Tống Văn Cảnh: “Hai đứa thử dốc hết sức xem, chỉ cần các con thắng, cha sẽ không phạt các con, hơn nữa còn qua chỗ mẹ xin tha cho, mẹ các con vẫn chưa biết chuyện của hai đứa đâu.”