Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 797
Cập nhật lúc: 2024-10-23 22:29:50
Lượt xem: 14
Tiếng cười khẽ của một người đàn ông lọt vào tai cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh nhìn chằm chằm anh: "Sao anh có nhiều tinh lực như vậy chứ?"
Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi nói: "Là do em kém quá, anh đưa em đi vận động một chút."
"Anh."
Cô vừa dứt lời đã bị hôn xuống.
Sau đó cô lại mất hết sức lực, ngay cả đi vệ sinh cũng là người đàn ông bế đi. Lúc cô quay lại, người đàn ông lại không nhịn được mà thân mật với cô.
Cốc cốc cốc.
Không ngờ, đang làm giữa chừng thì bên ngoài có người gõ cửa, giọng nói của song sinh Bối Bối và Đoàn Đoàn truyền đến: "Mẹ, cha, có người tới tìm mẹ."
Diệp Mạn Tinh và Tống Văn Cảnh: ?
Đã là kỳ nghỉ đông rồi mà vẫn có người đến tìm cô à?
Lúc đầu Diệp Mạn Tình còn nghĩ rằng là bạn cùng phòng đang tìm cô, nhưng lại không ngờ người tới là người mà cô đã không gặp gần hai năm, Trần Kiều Kiều.
Người còn lại là bạn cùng lớp Đào.
DTV
Diệp Mạn Tinh: Sao hai người này lại hoà hợp với nhau được vậy?
Cô không còn cách nào khác đành phải uể oải đứng dậy, nhưng người đàn ông lại cúi đầu hôn cô: "Nếu em không muốn gặp thì đừng gặp. Anh sẽ mang bữa sáng cho em."
Anh đứng dậy, lấy bộ quần áo cô muốn mặc đặt lên giường, không quên nhắc nhở cô: “Vợ à, em đã đồng ý với anh rồi.”
Diệp Mạn Tỉnh vừa nghe thấy lời này lập tức lấy chăn che mình lại theo phản xạ, đêm qua người đàn ông này vì trừng phạt những lời kia của cô mà dày vò cô thảm muốn chết.
Cô nghiêng đâu nói: “Anh ba, em sẽ không nhắc tới chuyện chia tay, chúng ta không thể làm thêm nữa đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-797.html.]
"Chỉ cần anh không phản bội em, em cũng sẽ không phản bội anh." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói thêm. Tống Văn Cảnh nỗ lực suốt đêm, nhưng không có lời nào của anh hay bằng câu này. Còn câu trước thì anh tự động quên luôn.
Anh cúi đầu hôn cô, sau đó cười khúc khích nói: “Vợ à, anh sẽ nhớ câu này cả đời.”
Anh cúi đầu, làm khoa tay múa chân trong lòng bàn tay cô: “Nhưng vợ à, chuyện anh nói không phải cái này." Diệp Mạn Tinh: "Vậy thì là gì?"
"Anh đang trong kỳ nghỉ đông, em sẽ vào trong quân với anh. Trong quân đội có một căn nhà, ngay ở ngoại ô phía Tây. Em nghĩ xem em sẽ chuyển đến quân đội hay đến ngôi nhà ở bên ngoài mà chú ba cho chúng ta?”
Đến khi bình tĩnh lại, Diệp Mạn Tinh bắt đầu suy nghĩ.
Thật ra sống trong quân đội vẫn tốt hơn, nhưng cô đi đến đâu cũng phải trồng hoa, yêu cầu về môi trường khá cao.
Nhà của quân đội chỉ được cấp trong một khoảng thời gian, sau này chuyển đi thì nhà cửa và những thứ khác sẽ bị lấy lại.
Diệp Mạn Tinh nói: “Vậy chúng ta ở nhà ở mình đi.”
Cô còn phải đi làm ở Đào Vị Cư và Ngọc Chi Lâm, có thể lái xe đi.
Cũng may cô là bà chủ, có thể tự sắp xếp thời gian, cô lại còn có xe, việc đi lại cũng không khó khăn, vậy nên cô dứt khoát đồng ý.
Cô đồng ý dứt khoát như vậy khiến Tống Văn Cảnh cảm thấy yêu thích cô vô cùng, lại cúi đầu hôn cô.
Ngay lúc hai người chuẩn bị đứng lên nói chuyện thì một tiếng "A" đột nhiên vang lên từ tầng dưới. "Có chuyện gì vậy?"
Diệp Mạn Tình nghe thấy âm thanh ở tầng dưới giống như giọng của cặp sinh đôi, vội vàng mặc quần áo đứng dậy. Khi hai người vội vàng đi xuống thì thấy Trần Kiêu Kiêu đang trong tình trạng vô cùng chật vật, mẹ chồng cũng đang xin lỗi cô ta.
Mẹ Tống ngượng ngùng vô cùng: “Xin lỗi Kiều Kiều, có lẽ Bình An và Huân Hi thích con quá. Chúng còn quá nhỏ, không cầm nổi cốc nước nên đã khiến con bị bỏng.”
Bà ấy kéo quần áo của cô ta ra, rồi đưa cô ta đi thay quần áo, còn nói sẽ tìm quần áo cho cô ta các kiểu, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Trần Kiều Kiều gần như là đang đè nén cơn tức giận, nhìn con sói con vừa khiến cô ta bị bỏng, nó còn nhỏ như vậy mà ánh mắt vừa rồi của nó đã khiến cô ta sợ hãi.
Cố tình vào đúng lúc này, một giọng nói mềm mại và thanh tú truyền đến: "Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông bên cạnh cô cao ráo, đẹp trai, hơn nữa còn luôn ân cần bảo vệ cô, đáy lòng Trần Kiều Kiều uất nghẹn.