Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 812
Cập nhật lúc: 2024-10-23 22:30:15
Lượt xem: 15
Diệp Mạn Tinh: ?
Xí xí xí, xui xẻo quá. Nói cái gì mà c.h.ế.t hay không vậy chứ.
Cô lại quay đầu sang nhìn cặp sinh đôi nhỏ hơn, ôi trời, nhìn nước mắt kia kìa, gần như vừa thấy được cô đã cuồn cuộn rơi xuống.
Đúng là sợ mấy đứa nhóc này quá, Diệp Mạn Tỉnh thật sự bất lực, chỉ đành lên tiếng dỗ dành:
“Cục cưng à, sao mẹ có thể c.h.ế.t được chứ? Cha con đi cùng với mẹ mà."
Tống Bình Bình nhìn mẹ rồi lại quay sang nhìn cha, cậu bé muốn nói: 'Cha thật sự bảo vệ mẹ sao?'
Tâm trạng cậu bé rất phức tạp, cuối cùng vẫn đưa ra câu hỏi:
“Cha ơi, cha đã bảo vệ mẹ sao?”
Khóe miệng Tống Văn Cảnh nhếch lên, anh cúi đâu khẽ nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cậu bé:
“Vậy nếu cha đây không bảo vệ mẹ thì phải chờ con đến à? Con chỉ mới có hơn một tuổi, chờ đến khi con có thể bảo vệ được mẹ thì có lẽ ít nhất phải chờ mười năm sau."
Tống Bình Bình: ?
DTV
Không cần đến mười năm, chỉ cần người đứng sau màn ngã xuống, mẹ sẽ được an toàn, bọn họ cũng sẽ an toàn, còn trừ hại giúp dân, đây cũng coi như bảo vệ mà.
Diệp Mạn Tình nóng lòng muốn kiểm tra lưng cho người đàn ông, cô chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành mấy đứa con một lát, rồi lại ký rất nhiều thỏa thuận bình đẳng mới có thể bảo bọn nhỏ đi chơi được.
Trong phòng, Diệp Mạn Tình đi lấy hộp thuốc tới rửa sạch phía sau lưng nam chính.
Nhưng một khi mở quần áo ra nhìn, trái tim cô vẫn run lên, thật sự không thể nhìn nổi, người đàn ông này quá độc ác với bản thân, trong hoàn cảnh đau đớn như vậy, anh cũng không hề kêu ca một tiếng nào.
Mặc dù lúc này đã được chữa trị nhưng những vết thương nơi đó vẫn khiến người ta khó chịu, có thể thấy được lúc ấy nó nghiêm trọng bao nhiêu.
Lần này khi đưa nam chính và Tân Lâm vào không gian dưỡng thương, cô không thể làm nam chính hồi phục hoàn toàn, cho nên đành phải để cho người đàn ông chịu thiệt.
Diệp Mạn Tinh vừa rửa sạch miệng vết thương cho anh vừa hỏi:
“Anh ba có đau không?”
Tống Văn Cảnh thấy ánh mắt đau lòng của vợ, trong lòng anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, một người đàn ông trưởng thành như anh có bị thương chảy m.á.u một chút cũng có sao đâu chứ. Anh lắc đầu nói:
“Không đau, vợ ơi anh vui lắm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-812.html.]
Lúc Diệp Mạn Tinh đang dùng cồn sát trùng cho anh, vừa nghe thấy lời này thì tay cô dừng lại, người này có vấn đề gì không vậy, bị thương mà cũng vui được à?
“Anh vui cái gì?"
Tống Văn Cảnh:
“Anh vui vì em đã thẳng thắn thành thật nói với anh chuyện lôi kiếp của mình như vậy, thà là cho phép anh được gánh vác cùng em còn hơn là để anh lo lắng một mình ở những nơi xa lạ.”
Dừng một chút, rồi anh lại hỏi:
“Còn có lần sau không?"
Nhất định là có, cô không dám nói, cô định tự mình giải quyết, nếu không cô sợ sự điên cuồng như vậy của nam chính sẽ thật sự khiến anh bị thương.
Rốt cuộc thì người đàn ông này quá tàn nhẫn, thậm chí khi bất tỉnh anh vẫn ra lệnh cho bản thân phải chống đỡ đến giây phút cuối cùng.
Diệp Mạn Tinh do dự một lát mới nói:
“Em không biết."
Diệp Mạn Tinh đang xử lý vết thương, đột nhiên cô thở dài:
“Anh ba, nguy hiểm như vậy mà anh còn xuống dưới, anh muốn c.h.ế.t sao?"
“Vợ ơi, anh biết anh sẽ không chết, và anh cũng không đành lòng chết.”
Anh thích nhìn vợ đau lòng cho mình, nhưng khi đôi mắt cô có nước mắt thì anh lại xót xa, Anh thấy vợ nhìn mình thì còn cười hỏi:
“Không tin sao? Hiện tại anh vẫn có thể thể hiện một chút."
Diệp Mạn Tinh: ?
“Ôi anh ba bà."
Cô thật sự không ngờ lúc này mà nam chính còn có sức lực làm chuyện thân mật, thế mà anh lại nhào tới thật?
Tống Văn Cảnh ôm vợ thân mật, nhanh chóng làm tan đi cảm xúc lo lắng của cô.
Đương nhiên là anh nghiêm túc, nếu không cho cô cảm nhận được cơ thể anh rất cường tráng, vết thương này chẳng là gì, thì cô sẽ lo lắng c.h.ế.t mất.
Vừa rồi khi anh hỏi “có còn lôi kiếp nào nữa hay không”, vợ đã do dự, anh muốn để cô nhớ kỹ, mấy tia chớp này đối với anh không là gì cả.
Nếu không khi cô thật sự một mình chạy đi, anh mới là người sẽ lo lắng đến chết.