Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-04-01 21:59:01
Lượt xem: 3,014

5.

Hà Thiểu Thanh cùng lắm chỉ mới hai mươi nhưng đã tự mình đảm đương một vai chính trong gánh hát, được rất nhiều khán giả yêu thích.

Tôi là nha hoàn được ông chủ mua để theo hầu bên anh ấy, vốn nên theo sau chăm lo cuộc sống hằng ngày của anh ấy. Thế nhưng anh ấy lại bảo tôi có một chất giọng trời phú rất hay, muốn dạy tôi hát hí khúc.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tôi không biết giọng mình có hay thật không, chỉ biết rằng anh ấy đã dạy thật.

Anh ấy nói rằng muốn học hát hí thì phải bắt đầu từ cơ bản. Vì vậy sáng sớm hôm nào cũng gọi tôi dậy luyện giọng.

Tôi đứng dưới gốc cây cổ thụ trong sân, lần lượt hát theo anh ấy:

“Nghìn hoa e ấp nụ hồng, bao nhiêu hoa lệ bấy nhiêu hoang tàn.”

“Âm thanh phải phát ra từ bụng, phải lấy hơi thật sâu.” Hà Thiểu Thanh đứng đằng sau tôi, một tay khẽ đặt lên bụng tôi, “Cảm nhận lực của chỗ này.”

Ngón tay chạm vào khiến tôi phân vân, giọng cũng run lên.

Anh ấy nhíu mày, nghiêm giọng dạy dỗ tôi: “Tập trung!”

Tôi vội vàng gói ghém tâm tư, hô hấp theo sự chỉ dạy của anh ấy, tập trung ngân cao giọng.

Lúc này anh ấy mới khẽ gật đầu, hài lòng nói: “Tốt lắm, tiếp tục phát huy, đúng cảm giác này rồi.”

Tôi gắng sức luyện tập, chỉ hy vọng một ngày không xa có thể đúng chung một chỗ với anh ấy, cả hai cùng ngân vang hí khúc.

Bỗng có một khoảng thời gian, một cô tiểu thư nhà giàu họ Tô rất thường đến xem diễn. Cô ta ngồi ở hàng đầu, đôi mắt sáng rực chăm chú dõi theo Hà Thiểu Thanh trên sân khấu.

Dường như Hà Thiểu Thanh không hề phát giác, chỉ tập trung hát hí khúc, dáng vẻ vẫn luôn trong trẻo mà lạnh lùng, kiêu ngạo như trước.

Nhưng tôi thì thấy rất rõ, rằng cô Tô nọ thích anh ấy.

Một ngày, cô Tổ chặn Hạ Thiểu Thanh lại sau sân khấu, nói mình muốn tặng anh ấy món quà này.

Đó là một bộ âu phục được may rất công phu, chất liệu trông còn chất lượng hơn những bộ mà người nước ngoài mặc trên phố.

Hà Thiểu Thanh lễ phép cảm ơn, sau đó bảo tôi nhận thay anh ấy. Thế nhưng cô Tô lại cố ý bảo phải xem anh ấy mặc thử.

Tôi đứng một bên, nhìn cô ta lấy cớ chỉnh áo để lén chạm vào cánh tay anh ấy. Hà Thiểu Thanh không hề phát hiện, chỉ lo cúi đầu cài nút áo.

Không hiểu sao tôi lại thấy tủi thân, thậm chí còn có hơi tức giận.

Tôi không rõ vì sao mình lại tức giận, chỉ cảm thấy cô Tô thật đáng ghét.

Buổi tối, tôi bực mình nên không ăn cơm, một mình chạy về viện, đứng đờ người dưới tán cây.

Hà Thiểu Thanh trở về, ngồi xuống bên cạnh tôi rồi cùng ngẩn người.

Dưới ánh trăng, tôi liếc nhìn gò má anh ấy, bỗng nhiên có can đảm để lên tiếng hỏi: “Hình như cô Tô kia thích anh lắm đây, có phải anh cũng thích cô ta không?”

Anh ấy phì cười thành tiếng, buồn cười liếc nhìn tôi: “Nhóc con bé nhỏ, em nhịn ăn vì chuyện này à?”

Mặt tôi đỏ lên, ngập ngừng hỏi lại: “Vậy rốt cuộc anh có thích cô ta không?”

Ý cười bên khóe môi anh ấy càng đậm hơn, nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi mà chẳng nói gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-hoan-hao/chuong-3.html.]

Tôi thấy gương mặt mình nóng lên, đành dời mắt đi không dám nhìn thẳng vào anh ấy.

“Nếu thích thì anh đã đi theo cô ta rồi.” Anh ấy chậm chạp lên tiếng, “Sao thế? Em sợ anh bỏ theo cô ta hả?”

Tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy gương mặt anh ngày càng sát lại gần tôi.

“Cho em nè, nhóc con ngốc nghếch.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh trăng chiếu rọi, dưới tán cây cổ thụ, Hà Thiểu Thanh lấy hai chiếc màn thầu ra từ trong ngực, sau đó nhét vào tay tôi:

“Anh từng nói rồi, ở chỗ anh ngày nào cũng có cơm ăn.”

6.

Hà Thiểu Thanh đã trả bộ âu phục lại cho cô Tô, giải thích rằng mình là người Trung Quốc nên không quen mặc âu phục.

Cô Tô nào chịu bỏ qua, cứ bám theo nói mình muốn làm bạn với anh ấy.

Hà Thiểu Thanh từ chối hết lời mà chẳng được, cuối cùng đành trốn trong viện, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Cô Tô thấy mất mặt nên sau đó không còn đến xem diễn nữa.

Tôi thầm thấy vui vẻ, thế là càng nghiêm túc học hát hí cùng anh ấy hơn, lần lượt cất từng tiếng hát theo anh ấy:

“Nghìn hoa e ấp nụ hồng, bao nhiêu hoa lệ bấy nhiêu hoang tàn.”

Cứ vậy đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc tôi đã sống ở gánh hát nhiều năm.

Mấy năm này, tôi chăm chỉ khổ luyện theo học Hà Thiểu Thanh, khả năng trình diễn ca hát cũng dần chuyên nghiệp hơn.

Ông chủ gánh hát cũng khen tôi thông minh, nói nếu có cơ hội thì nhất định sẽ cho tôi lên sân khấu hát thử.

Tôi đắm chìm trong mộng tưởng tương lai đầy hứa hẹn, chẳng hề hay biết ác mộng đang tới gần.

Mùa đông năm ấy, không hiểu sao chuyện làm ăn của gánh hát bỗng trở nên rất ế ẩm, thậm chí có những lúc còn chẳng có đến một khán giả.

Khi rảnh rỗi, Hà Thiểu Thanh sẽ dạy tôi đọc sách, viết chữ. Anh ấy nói rằng có vậy thì sau này tôi mới hiểu được lời thoại và lời hí trong kịch bản.

Bọn hầu bàn trong gánh thường xuyên tụ tập chè chén, hát hò cùng nhau. Tôi nghe bọn họ nói, bởi vì chiến tranh liên miên nên cuộc sống nhiều người rơi vào khốn khó, đâu còn tâm trạng xem kịch nữa.

Ai cũng đang lo lắng chiến tranh sẽ lan rộng, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ.

Tôi cũng có nỗi niềm lo lắng của riêng mình, thế là chạy đi hỏi Hà Thiểu Thanh, lỡ đâu gánh hát phải đóng cửa thì làm sao giờ?

“Sợ gì chứ. Chỉ cần vẫn còn đứng trên sân khấu hát hí khúc được thì những chuyện khác không liên quan đến anh.” Trông anh ấy vẫn cứ thản nhiên như vậy. Anh ấy quay đầu nhìn tôi: “Theo anh thì em sẽ không phải chịu đói đâu.”

Tôi thường hay nghĩ, ngay từ nhỏ Hà Thiểu Thanh đã thuộc về sân khấu rồi. Chỉ cần anh ấy đứng trên sân khấu thì mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ảm đạm đi.

Tôi không nghĩ lung tung nữa, tập trung tập luyện cùng anh ấy, trong lòng chỉ còn một mục tiêu rằng muốn sau này có thể cất cao bài hí khúc cùng anh ấy trên sân khấu.

Đợi đến khi biến cố thật sự ấp xuống thì tôi mới tỉnh mộng...

Nếu như lúc ấy tôi có thể quan tâm đến sự biến chuyển của thế giới bên ngoài một chút, thì có lẽ chúng tôi đã chẳng mất đi giấc mộng hí khúc nọ, và tôi cũng chẳng mất đi anh ấy.

Loading...