Thế Thân Hoàn Hảo - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-04-01 21:59:33
Lượt xem: 2,783
7.
Vào một đêm mưa cuối thu, gió thổi làn mưa bụi thấm vào quần áo.
Tôi co ro trốn dưới rương gỗ, cái lạnh thấu da khiến tôi phải rùng mình.
Gánh hát giải tán đã lâu, nhưng tôi không có chỗ nào để đi nên chỉ có thể ở lại sân khấu cũ nát này, miễn cưỡng sống qua ngày bằng việc hát rong.
Sau đó tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng mưa rơi lách tách.
Tôi ghé người vào góc tường, thò đầu cảnh giác nhìn xung quanh.
Có một bóng người đang lảo đảo bước về phía tôi, đằng sau còn có mấy người đuổi theo không dứt.
Tôi không nhìn rõ bóng người đang bỏ chạy trong đêm tối, thế nhưng cứ thấy có phần quen thuộc.
Trong lòng bỗng chợt run lên... Chẳng lẽ là anh ấy?
Nhưng sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây chứ?
Và sao những người kia lại muốn đuổi g.i.ế.c anh ấy?
Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Khi thấy người nọ càng ngày càng tới gần, và khoảng cách với đám người kia cũng càng ngày càng ngắn, tôi mò mẫm cầm một cục gạch lên, ném mạnh về phía trước.
Viên gạch rơi xuống đất vỡ thành hai mảnh, không đập trúng ai.
Nhưng lại khiến đám người kia dừng chân.
Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tôi, kéo nhau túm tụm qua chỗ tôi. Người đi đầu chậm rãi giơ tay lên, chỉa thứ trong tay về phía tôi.
Lúc này tôi mới thấy rõ trong tay người nọ là một cây thương.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Khoảnh khắc ấy, tôi cứ ngỡ đời mình đến đây là tận.
Trong giây phút tuyệt vọng, tôi bỗng bị ai kéo mạnh một cái, lôi vào trong xe.
Người kéo tôi bảo tài xế mau lái xe rời đi, sau đó ngồi xuống cạnh tôi thở hồng hộc: “Cảm ơn cô nương đã ra tay cứu giúp.”
Đó là người vừa rồi đã bỏ chạy.
Giọng nói trầm thấp không giống âm thanh trong trẻo trong tưởng tượng của tôi chút nào.
Sự nghi hoặc chất chứa trong đáy lòng, tôi nương nhờ ngọn đèn trong xe, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.
Cho dù là dáng dấp hay gương mặt thì người này đều trông rất giống Hà Thiểu Thanh...
Chỉ là, đôi mắt ấy quá đỗi xa lạ.
Khi Hà Thiểu Thanh nhìn tôi, đôi mắt anh ấy luôn đong đầy ý cười và sự nuông chiều. Khiến tôi tưởng như mình đã tan ra theo ánh nhìn ấy.
Tuy nhiên người trước mắt tôi hiện giờ, dẫu bản thân đã bị trọng thương nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng, nơi đáy mắt hầu như chẳng có một phần ấm áp.
Đột nhiên tôi hiểu ra lúc nãy chỉ là một thoáng ảo giác của tôi mà thôi... Anh ta không phải Hà Thiểu Thanh.
Hà Thiểu Thanh đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Còn người trước mắt tôi chỉ là một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ đầy đáng sợ.
“Vì sao cô lại liều mình cứu tôi?” Anh ta hỏi.
Tôi bỗng nghẹn họng, đâu thể bảo mình tưởng mình đang cứu một người khác được.
Thấy tôi im lặng không đáp, anh ta cũng chẳng hỏi nữa, chỉ nói rằng: “Nếu đêm nay không có cô thì có lẽ tôi đã c.h.ế.t rồi. Tôi họ Lục, tên là Hồng Sâm. Xin hỏi tên của cô nương là gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/the-than-hoan-hao/chuong-4.html.]
“Tôi là Hà Sương.”
Nghe vậy, anh ta ngẩn ra, hình như đôi mắt ánh lên một thoáng kinh ngạc, nhưng sau đó lại trở lại bình thường rất nhanh.
“Không biết tên cô là chữ nào vậy?”
“Là chữ Sương trong tiết Giáng Sương.”
Đôi mắt sâu hun hút của Lâm Hồng Sâm lại nổi lên gợn sóng, mãi lâu sau vẫn chưa bình ổn lại.
Ẩn trong ấy là cảm xúc gì đó mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi, xen lẫn một nỗi khao khát khó nói thành lời.
8.
Lục Hồng Sâm đưa tôi về nhà, đồng thời còn cho tôi ở lại lâu dài.
Anh ta không cho tôi quay về gánh hát, bảo rằng chỗ đó sắp bị phá rồi.
“Khi nào chiến tranh kết thúc thì tôi sẽ cho xây lại một rạp hát lớn ở đó.” Anh ta nói: “Nếu cô muốn đi thì đợi xây xong tôi sẽ dẫn cô đi.”
Anh ta chưa từng nhắc đến nguyên do vì sao đêm ấy lại bị đuổi giết, tôi cũng không hỏi nhiều.
Tôi chỉ biết gia đình anh ta làm kinh doanh nhiều đời, nay vì chiến tranh nên cả nhà mới di cư vào Nam lánh nạn. Chuyện làm ăn cũng theo đó mà chuyển dần về đây, hiện đang được anh ta xử lý.
Không lâu sau đó, Lục Hồng Sâm ngỏ ý muốn lấy tôi làm vợ.
Anh ta nói bố mẹ đã lớn tuổi nên muốn thấy anh ta thành gia lập nghiệp nhân lúc còn sống.
Mà tôi lại vừa lúc hợp với tiêu chuẩn người vợ lý tưởng trong lòng anh ta.
“Sương nhi, nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em. Chẳng qua là anh thấy một mình em bôn ba bên ngoài, dù sao cũng cần một nơi để dựa vào. Nếu em đồng ý cưới anh thì anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất...”
Lời cầu hôn đến quá đột ngột, thế nhưng tôi lại chẳng hề thấy ngạc nhiên.
Bởi vì tôi đã phát hiện từ lâu rằng Lục Hồng Sâm thường hay lặng lẽ ngắm nhìn tôi, tình ý nơi đáy mắt cũng ngày càng nhiều hơn.
Mà chính tôi cũng thường vô thức ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng lưng anh ta, nhớ tới cuộc sống ở gánh hát trước đó, nhớ tới khoảng thời gian ở cạnh Hà Thiểu Thanh.
Rồi trong một thoáng, hiện thực và hồi ức như thể hòa làm một, khiến gương mặt hai người họ đan xen vào nhau.
Điều này làm tôi cực kỳ đau khổ.
Tôi không thể đồng ý với Lục Hồng Sâm, vì vậy đã xin lỗi anh ta.
Mãi cho đến một ngày tôi vô tình phát hiện một tấm hình cũ trong ngăn kéo phòng sách của anh ta.
Tuy vệt ố vàng đã khiến tấm hình không còn rõ, nhưng tôi có thể thấy gương mặt cô gái trong hình có đôi phần giống với mình.
Trong góc ảnh có viết hai chữ “Diệp Sương” nho nhỏ.
Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ như mình bị dội một thùng nước lên đầu. Hóa ra Lục Hồng Sâm đưa tôi về không chỉ đơn giản là vì thương cảm dáng vẻ chật vật ấy của tôi.
Anh ta cầu hôn tôi cũng không phải là vì trong nhà thiếu một nữ chủ nhân.
Mà là vì gương mặt của tôi, tên của tôi đã đánh thức giấc mộng cũ trong lòng anh ta. Anh ta muốn dùng tôi để bù đắp lại tình yêu đã mất thời niên thiếu.
Người anh ta yêu cũng chẳng phải tôi, mà là một quá khứ đã chẳng thể chạm vào nữa.
Tôi bỗng thấy buồn cười. Khi ấy tôi liều mình cứu Luc Hồng Sâm, chẳng phải cũng là vì lý do tương tự đấy ư?
Vận mệnh trêu người quả chẳng buông tha bất cứ kẻ nào.
Như vậy cũng tốt, tôi và anh ta chẳng ai nợ ai, coi như là sống cùng nhau mà thôi.
Thế là tôi kết hôn với Lục Hồng Sâm, vậy mà chẳng hề hay biết đó là khởi đầu cho một tấn bi kịch.