Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THEO ĐUỔI ÁNH SAO - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:06:51
Lượt xem: 172

“Đây là xe nhà em mà.”

“Anh đánh ngất tài xế nhà em à?”

Tôi thở dài, hỏi anh.

Anh nhoài người trên vô lăng, quay qua cười với tôi.

“Thông minh quá.”

“Anh.”

“Sao anh lại về.”

Đây là lần đầu tôi nhìn anh một cách tử tế sau tám năm xa cách.

Kỳ thật anh chẳng thay đổi gì, chẳng qua các đường nét trở nên sắc bén hơn, mắt mũi thâm thúy hơn, vẫn đẹp trai như thế, và ánh mắt nhìn tôi vẫn đong đầy ý cười dịu dàng như xưa.

Dường như muốn làm người ta c.h.ế.t chìm trong đó.

“Tìm em.”

Anh cho tôi một câu trả lời nằm trong dự đoán.

Anh gác tay lên vô lăng, chậm rì rì nói, “Nghe bảo em kết hôn rồi.”

“Hôm đám cưới anh định đến cướp dâu, đáng tiếc ông già đã tìm mấy gã côn đồ ở bển đánh gãy chân anh.”

“Không về được nhưng ngày nào anh cũng nhớ em.”

“Em biết anh nhớ em đến thế nào không?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, lại là ánh mắt ấy.

Tôi sợ, tôi cảm giác anh sẽ dùng bóng tối trùm lấy tôi, sẽ xâm chiếm từng centimet trên cơ thể tôi.

Cho đến khi ngũ quan của anh đột nhiên phóng đại.

Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi.

“Tinh Tinh, anh đổi cách theo đuổi em, được không?”

“Anh, đổi cách theo đuổi là mang em đi khách sạn à?”

“Anh, anh đừng phóng nhanh thế có được không, nước mình giới hạn tốc độ đấy!”

“Anh…”

Tốt xấu xe cũng dừng lại, anh đưa tay xoa xoa đầu tôi.

“Gọi mấy tiếng anh nữa đi.”

“Anh thích nghe.”

“…”

Tiếp đó mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi.

“Anh không có chìa khóa nhà, vẫn ở khách sạn.”

Ba mẹ đi Maldives du lịch hết rồi, có lẽ anh tôi thừa dịp vắng người chuồn về nước.

“Tự em về.” Tôi nhìn vào mắt anh và nói.

“Tinh Tinh, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh có rất nhiều cách để bắt em về phòng anh đấy.”

“Chỉ có điều không đẹp mặt lắm đâu.”

Anh nghiêng đầu, nở nụ cười cực kỳ đẹp trai với tôi.

….Quả nhiên anh vẫn chẳng thay đổi gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/theo-duoi-anh-sao/chuong-2.html.]

“Anh uy h.i.ế.p em à.”

Người đàn ông nhướng mày, cúi người hôn khóe môi tôi một cái.

“Không phải uy h.i.ế.p mà là dụ dỗ.”

Tần Khiển tuy bị đá ra nước ngoài, nhưng anh chắc chắn không thiếu tiền.

Phòng khách sạn là phòng tổng thống, diện tích rất là to, đúng lúc tôi đang mừng húm vì người này có lẽ sẽ không làm gì mình.

Anh lại tắt đèn, đè tôi lên tường mà hôn.

Giây phút ấy, tôi tỉnh ngộ.

Tôi không nên tin tưởng một tên cầm thú có cảm giác với em gái từ lúc mười bảy tuổi.

Thay đổi ư? Đối với anh mà nói, ăn vào miệng mới là chuyện quan trọng nhất.

Ký ức ập đến như những bóng ma, nhiều năm qua rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, vì sao năm đó tôi đẩy anh trai ra mà không hề do dự.

Chuyện này bị lộ ra khi Chu Xuyên Chỉ muốn thân mật với tôi.

Tội sợ bị người khác đụng chạm lên da quá nhiều, bác sĩ nói, đây là một loại bệnh tâm lý.

Cho nên lần này tôi đẩy mạnh Tần Khiển ra, nước mặt bắt đầu rơi xuống như mưa.

Anh ngồi xổm trước mặt tôi.

“Liền…ghét anh như vậy sao?”

Người đàn ông lau nước mắt trên má tôi.

Anh cười cười, lúc nào anh cũng cười, ngữ khí như dỗ tôi lúc nhỏ.

“Được rồi, không chạm vào em nữa, anh sai rồi.”

“Anh sẽ không bao giờ chạm vào em nữa, được không?”

Tôi không tin anh chút nào.

Nhưng lần này anh đứng dậy thật, xoa xoa đầu tôi, mở đèn.

“Anh đi tắm đây.”

Bấy giờ tôi mới nhìn rõ bóng lưng của anh, dường như…có chút cô đơn.

Không biết vì sao, tôi cảm giác tim mình cũng bị xoa một cái.

Ngồi trong góc phòng, nghe tiếng nước dần dần vang lên trong phòng tắm, lòng tôi loạn như ma.

Cho đến khi, điện thoại bắt đầu rung lên.

Là Chu Xuyên Chỉ.

Tôi theo thói quen bấm nhận.

Vừa nối máy liền nghe một tràng rên rỉ yêu kiều.

Đầu bên kia đang làm gì, chẳng nói cũng biết.

Tôi còn chưa kịp nói gì điện thoại đã bị ngắt, dừng đột ngột như là gọi nhầm số.

Đây là trò gì?

Khiêu khích?

Hay bọn họ coi tôi là một phần trong cuộc chơi?

Tôi nhìn điện thoại chằm chằm, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Không biết ở đó đã bao lâu, mãi đến lúc có tiếng gõ cửa cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi.

 

Loading...