Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THEO ĐUỔI ÁNH SAO - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:07:57
Lượt xem: 189

Mở cửa ra tôi mới phát hiện bên ngoài có không ít phòng đã mở cửa.

“Cảnh sát.”

“Mời cô xuất trình chứng minh nhân dân.”

……Té ra là kiểm tra phòng.

Không ít khách trọ đều đứng bên ngoài phàn nàn, nói kiểm tra gì mà lại tới cả phòng vip.

Cảnh sát cũng biểu thị đây là việc công, ở đây quả thật có phát hiện một số ổ như thế.

Tôi đương nhiên cũng phối hợp điều tra, vào phòng lấy chứng minh thư, vừa trở ra tôi liền thấy.

Cửa phòng đối diện chúng tôi, có hai bóng dáng quen thuộc.

Tôi thật sự không ngờ ở đây cũng gặp được hai vị này.

Tôi và Chu Xuyên Chỉ, còn có cô trợ lý nhỏ của anh ta Lục Huỳnh Huỳnh, ba người giương mắt nhìn nhau.

Chu Xuyên Chỉ nhíu mày, mở miệng. “Sao cô lại ở đây?”

“Còn phải nói à, theo đuôi chúng mình đấy.”

Lục Huỳnh Huỳnh ở bên cạnh cướp lời.

“Không, tôi….”

Tôi định giải thích, nhưng nghĩ một lúc lại phát hiện quả thật không dễ giải thích chút nào.

Dứt khoát im lặng, quay qua nói với cảnh sát đang điều tra:

“Đây là chứng minh của tôi. Khách trọ cùng phòng với tôi đang tắm, lát anh ấy ra…”

Còn chưa nói hết câu, lại bị một giọng nữ cắt ngang.

“Đừng vì sĩ diện mà nói dối chú cảnh sát nữa.”

“Cái dạng cô mà có người theo à?”

Chu Xuyên Chỉ cũng híp mắt lại.

“Tần Tinh, về đi, đừng ở đây làm xấu mặt.”

Hai người đối diện ra vẻ chắc chắn rằng tôi lén đi theo bọn họ. Nhưng lần này tôi quả thật….

Thấy tôi còn đứng đó bất động, Chu Xuyên Chỉ gằn giọng, 

“Tần Tinh, cô ầm ĩ đủ chưa?”

“Một vừa hai phải thôi, tôi có thể không ly hôn với cô….”

Anh ta không thể nói hết câu, bởi vì anh ta nhìn thấy.

Bên trong phòng tôi, thực sự có một người đàn ông quấn khăn tắm đi ra, choàng tay lên vai tôi.

Nhìn bọn họ cười.

“Ái chà, Tinh Tinh.”

“Đây không phải là gã em cưới ba năm trước mà anh còn chưa kịp đánh à?”

“Bây giờ anh tẩn hắn một trận, em không có ý kiến chứ?”

“Tần Tinh, đây là ai?”

“Cô tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tôi.”

Ngữ khí của Chu Xuyên Chỉ bỗng trở nên lạnh lùng, ánh mắt trầm trầm khóa lấy tôi.

Ba năm ở chung, tôi luôn luôn dịu dàng và ngoan ngoãn.

Nên anh ta đương nhiên cảm thấy tôi không thể làm ra chuyện khác người.

Có lẽ Chu Xuyên Chỉ và Tần Khiển chẳng có ý kiến.

Nhưng rõ ràng đồng chí cảnh sát ở hiện trường sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Tôi mặc kệ mấy anh chị có ân oán tư nhân gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/theo-duoi-anh-sao/chuong-3.html.]

“Ai động thủ ở đây thì lập tức về đồn phối hợp điều tra với chúng tôi.”

Quay lại hỏi tôi với Tần Khiển.

“Quan hệ của hai người?”

Nói dối cảnh sát đương nhiên không phải lựa chọn tốt, huống hồ cái họ trên chứng minh thư của bọn tôi có thể thuyết minh hết thảy.

“Anh em.”

Tôi nghe rất rõ sau khi tôi trả lời vấn đề này Chu Xuyên Chỉ cười ra tiếng.

“A, Tần Tinh, tôi còn tưởng là ai.”

“Cô để anh mình đóng trai lạ, tưởng tôi sẽ ghen à?”

Anh ta bước về phía tôi hai bước, rũ mắt nhìn tôi.

“Đừng giở trò nữa.”

“Cô như thế chỉ khiến tôi ghét cô hơn thôi, hửm?”

Bóng người áp sát khiến tôi vô thức lùi ra sau mấy bước.

Phản ứng của tôi dường như càng chứng thực suy đoán của anh ta.

Anh ta nhìn xoáy vào tôi, sau đó kéo tay cô gái kia quay về phòng đối diện.

Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo về phòng.

Đè tôi lên cửa phòng, hôn tôi.

“Tinh Tinh, em đoán anh ta có biết…”

“Ông anh “đóng vai trai lạ” đang làm gì với em không?”

Nụ hôn của anh từ tai kéo dọc xuống cằm.

Trong phòng không mở đèn, ngoài hành lang vẫn không dứt tiếng người do hoạt động ban nãy.

Tôi không tập trung, ngón tay anh như cố ý cọ lên chỗ xương cụt của tôi.

Cho đến khi sợi dây cuối cùng trong lòng đứt đoạn.

Tôi đẩy mạnh anh ra.

Anh tôi để tôi đẩy, lùi ra sau mấy bước.

Ánh trăng vằng vặc rơi vào đáy mắt anh, anh cho tôi một nụ cười mà không tính là cười:

“Cho hôn mà không cho sờ à?”

Tôi luôn cảm thấy anh là bóng tối, không nhìn rõ, không đoán ra, không biết trong đầu anh đang nghĩ gì.

“Anh là anh trai của em.”

Tôi nhìn đăm đăm vào mắt anh, chậm rãi nhả ra một câu.

“Tinh Tinh.”

Anh gọi tôi.

“Vâng?”

“Anh là biến thái.”

Anh bẻ cằm tôi, cướp lấy hơi thở của tôi.

Ghì tôi lên tường, bắt lấy hai tay tôi giơ lên đầu.

Anh chơi xấu.

Khi tôi thở hổn hển đứt quãng, tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục nhưng anh lại dừng.

Hôn môi tôi lần nữa rồi hỏi:

“Chứng sợ tiếp xúc à?”

 

Loading...