THEO ĐUỔI ÁNH SAO - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:09:14
Lượt xem: 219
Chu Xuyên Chỉ có lẽ không ngờ tôi sẽ về nhà vào lúc này.
Tôi mở cửa vào huyền quan, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn mỏng manh, người đàn ông ngồi trên sô pha, nhìn xoáy vào tôi.
“Tần Tinh, em đi đâu vậy?”
Trước nay anh ta không bao giờ tra hỏi tôi vì ba năm kết hôn tới giờ toàn là anh ta phản bội tôi.
“Không liên quan tới anh.”
Tôi vừa đi vào phòng vừa trả lời, đến khi phát hiện ánh mắt anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
….Cái áo khoác trên vai tôi, là của anh trai.
“Mấy hôm nay anh đã lạnh nhạt với em quá phải không…anh xin lỗi.”
Anh ta như có chút bực bội, day day giữa trán.
“Đối với anh, Huỳnh Huỳnh có phần…đặc biệt.”
Tôi không muốn nghe anh ta dùng cái giọng thương tiếc này để nói về cô trợ lý của anh ta, nhưng dường như anh ta chắc cú rằng tôi là loại người dễ khống chế.
“Cho anh ít thời gian, nhé…?”
Khi tôi đi ngang qua, anh ta tiện tay kéo tôi vào lòng.
“Em quan trọng hơn cô ta, em là vợ anh.”
“Nhưng em cũng nên hiểu, chuyện tình cảm, anh không thể kiểm soát được…”
Xương trán của anh ta chạm vào cổ tôi.
Tôi đột nhiên thấy trong người dâng lên nỗi phản cảm, rõ ràng Tần Khiển cũng làm thế nhưng tôi lại không có phản ứng gì.
Tôi giãy dụa đẩy anh ta ra, nhìn anh ta lạnh lùng nói.
“Sáng mai tôi sẽ gửi thỏa thuận ly hôn vào mail của anh.”
“Chúng ta nên kết thúc rồi, anh Chu.”
“Sau này anh theo đuổi trợ lý của anh thế nào cũng không liên quan tới tôi.”
Ánh trăng rọi vào đầu mày của anh ta.
Rồi bỗng anh ta nở nụ cười, híp mắt nghiền ngẫm.
“Ly hôn với anh à?”
“Sau này em hối hận thì sao? Lại xin anh hợp lại, hử?”
Thỏa thuận ly hôn tôi còn chưa nghĩ xong.
Điện thoại của ba đã tới trước.
“Con muốn ly hôn à?”
“Tinh, chuyện quan trọng như vậy sao không bàn bạc với ba?!”
“Thằng bé nhà họ Chu có gì khiến con bất mãn? Vì sao không nói với ba? Con còn coi ba là ba không hả?”
“Về nhà mau! Giải thích rõ ràng cho ba, có chuyện gì không giải quyết được!”
Ông tức giận đến nỗi giọng cũng lớn mấy lần, tôi không nghe hết, trực tiếp cúp điện thoại.
Hai ngày nay tôi liên tục cúp hai lần điện thoại của ông rồi, chắc giờ này ông già đã tức đến thổi râu trợn mắt.
Nhưng tôi không nghĩ tới, ông lại trực tiếp tới nhà.
Bên người còn có Chu Xuyên Chỉ đi theo.
“Ba, ba cũng đừng giận quá.”
“Tinh Tinh đang giận lẫy ấy mà, con dỗ tí là ổn thôi.”
Người đàn ông mặc một chiếc áo len trông khá khiêm tốn, thoạt nhìn thì thực sự giống một chàng rể hiền hòa biết chăm lo gia đình.
Tôi nhìn anh ta diễn bằng con mắt lạnh lùng.
Anh ta nhìn tôi cười cười, ra vẻ “Tôi đã cho em bậc thang rồi đó, mau bước xuống đi”.
“Ba, hay là ba hỏi chuyện của anh ta và cô trợ lý đi?”
Thấy tôi không cho anh ta mặt mũi, sắc mặt của Chu Xuyên Chỉ lạnh xuống rõ rệt.
Nhưng rất nhanh, lại khôi phục vẻ ung dung thường có.
“Có chuyện gì được?”
“Con thuê một trợ lý, khó tránh có lúc tiếp xúc này nọ.”
“Tinh Tinh…có lẽ là hiểu lầm.”
Tôi thật sự bội phục năng lực bịa chuyện của anh ta.
Nhưng tôi quên mất một chuyện, Chu Xuyên Chỉ là rể quý trong lòng ba tôi, tất cả mọi mặt của anh ta, ông đều cực kỳ vừa lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/theo-duoi-anh-sao/chuong-5.html.]
Cho nên chỉ trong nháy mắt đã tin lời anh ta nói.
“Tinh, con đã là người lớn rồi, còn thích giận dỗi hay sao?”
“Chuyện nhỏ như vậy mà ầm ĩ tới nỗi này?”
“Ba làm chủ, hai đứa đều nhường một tí.”
“Người một nhà, hòa thuận là điều hơn hết.”
Từ trước tới giờ, ông đều chỉ nhận định điều ông nghĩ.
Ông luôn luôn xem nhẹ ý kiến của tôi.
Tôi cười một tiếng, nhìn hai người đàn ông trước mặt.
Đột nhiên hiểu ra một điều.
Nếu người ngỗ nghịch là tôi, không nghe lời là tôi, thì người bị đá ra nước ngoài sẽ là tôi.
Thứ mất giá trị sẽ bị vứt bỏ, tôi cần gì phải nhường nhịn tới nước này.
Không biết có phải do ba tôi tới hay không.
Mấy hôm nay, thái độ của Chu Xuyên Chỉ với tôi có thay đổi một chút.
Anh ta về nhà đúng giờ, thậm chí có tâm trạng để chia sẻ việc hằng ngày với tôi, giống như trước kia, cho đến một tối nọ, anh ta ngồi vào cạnh tôi.
Tự nhiên giơ tay xoa bụng dưới của tôi.
“Đã hết giận anh chưa?”
“Tinh Tinh, chúng mình….sinh một đứa nhé?”
Hóa ra là chờ tôi ở đây.
Công ty thiết bị y tế mà anh ta đầu tư, cần hợp tác lâu dài với sở nghiên cứu khoa học của ba tôi.
Mà dùng đứa con để trói buộc một người phụ nữ, không nghi ngờ gì là một phương pháp hữu hiệu nhất.
“Sinh con cho anh làm gì?”
“Vác bụng bầu sáu tháng nhìn anh quấn quýt với con khác à?”
Anh ta đưa mắt lên nhìn tôi, sau đó lặng lẽ rót thêm rượu vào ly của tôi.
“Làm gì có.”
“Có con, em cũng có việc để làm, đúng không nào?”
Thấy tôi bất động, anh ta tự nâng ly rượu trước mặt lên ngửa đầu uống cạn.
Trông có vẻ tối nay đã chuẩn bị đầy đủ để “bồi dưỡng tình cảm” với tôi rồi.
“Tinh Tinh, em để ý người phụ nữ bên cạnh anh như vậy.”
“Chứng tỏ trong lòng em còn có anh.”
“Em không đặt xuống được phải không? Em không lừa được anh đâu.”
Anh ta nâng tay móc cằm tôi, tôi né đi, rồi rót thêm rượu cho anh ta.
Tối nay có lẽ anh ta hứng lên, tự nói ra rất nhiều thứ,
“Lạnh nhạt với em là anh sai.”
“Anh xin lỗi em được không?”
“Anh rất ít khi nhận lỗi, dỗ dành em như thế này thì càng không.”
“Tha thứ cho anh, nhé?”
Anh ta muốn ngẩng đầu hôn tôi, tôi tránh đi rồi cầm một thứ đưa cho anh ta.
“Anh ký tên lên đây rồi em sẽ tha thứ cho anh.”
Có lẽ Chu Xuyên Chỉ cũng không biết tửu lượng của mình kém đến thế, lúc này anh ta đã say đến lơ tơ mơ.
Phải ghé sát vào mới thấy rõ.
“Đây là gì?”
“Kệ nó đi, ký không?”
Rõ ràng là anh ta đã hoa mắt chóng mặt rồi, cứ tưởng rằng đã dỗ được tôi, nhìn tôi nhếch môi cười.
“Được, vợ muốn anh làm gì thì anh sẽ làm.”
Tôi nhìn anh ta ký lên bản thỏa thuận xong mới rút nó ra.
Anh ta muốn nắm cổ tay tôi nhưng bị tôi hất ra, anh ta cắm đầu xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm.
“Tinh Tinh…..theo anh về nhà, đừng đi….”