Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THEO ĐUỔI ÁNH SAO - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-17 23:08:36
Lượt xem: 192

“Tiếp xúc diện tích lớn….mới bị như thế.”

Tôi bọc chăn quanh mình, ngồi trên giường khách sạn, anh tôi ngồi bên cạnh.

Lúc còn nhỏ tôi và anh cũng thường làm thế này, lúc đó anh còn chưa phải là thằng điên.

Ba rất nghiêm khắc, nên nhiều khi phòng anh là nơi tôi lánh nạn.

“Bị từ lúc nào?”

Anh hỏi tôi.

“Cấp hai, cấp ba? Cụ thể em cũng không nhớ nữa.”

Tôi nhìn vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu ra cái bóng của hai chúng tôi.

“Cho nên khi đó em đẩy anh ra…”

Nói đến nửa tôi chợt dừng lại, tôi phát hiện mình cũng không rõ vì sao muốn giải thích chuyện đó với anh.

Anh tôi im lặng, tôi cũng ngừng, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên, cứu tôi một mạng.

Nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên một từ “Ba” lại khiến trái tim lơ lửng của tôi, hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Tần Diệp Hiền trong ký ức cũng giống công việc của ông.

Giáo sư đại học danh tiếng, luôn luôn cẩn thận, kiềm chế, nghiêm khắc.

Dù sao đánh gãy xương sườn con ruột rồi tống ra nước ngoài cũng không phải chuỵen mà một người cha hiền lành làm ra được.

“Tinh, ba với mẹ con đi chuyến bảy giờ tối mai đến nơi.”

“Ba mẹ về sớm thế ạ?”

Tôi có chút kinh ngạc, anh tôi ngồi cạnh tôi nhàn rỗi nghịch tóc tôi.

“Ừ, chuyện của ba mẹ để nói sau.”

“Con với thằng bé nhà họ Chu đó sao rồi? Cuối tuần kêu nó về nhà ăn cơm.”

Chu Xuyên Chỉ là con rể ba tôi khâm định, hồi đó tôi kết hôn cũng do một tay ba thúc đẩy.

Ba mẹ tôi có địa vị rất cao trong giới học thuật, nhà họ Chu có tiền, cũng tính là môn đăng hộ đối.

“Ha.”

Tần Khiển ở bên cạnh phì cười, tôi suýt nữa đã nhào qua bịt miệng anh.

“Tinh, bên cạnh con có đàn ông à? Ai đấy?”

Quả nhiên, giọng ba tôi lập tức vang lên, “Là Chu Xuyên Chỉ à? Con đang làm gì? Ở với ai? Mở video lên!”

Tiếng chất vấn nghiêm khắc.

Cảm giác áp bách đánh úp lại.

Có một giây, tôi như trở lại thời thơ ấu không thở nổi ấy.

Không có riêng tư, bị người sắp đặt tất cả mọi thứ.

“Mở video lên! Tần Tinh sao con không nghe lời thế hả….!”

Điện thoại bị ngắt.

Anh tôi ấn tắt cuộc gọi.

Thế giới lại quay về yên tĩnh, tôi và anh nhìn nhau, anh nói:

“Em có cảm thấy Tần Diệp Hiền chỉ muốn một người máy không?”

“Một người máy làm theo lời ông ta, không biết cãi lại.”

Đúng vậy, nhiều năm qua tôi chính là người máy của ông.

Không được đùa bỡn, không được vui vẻ, sống trong một cái hộp vuông ngay ngắn, bị lấp đầy dơ bẩn, cho đến ranh giới bùng nổ.

Tối đó, cũng không hiểu tôi nghĩ thế nào.

Hoặc có lẽ chuyện của Chu Xuyên Chỉ khiến tôi vỡ lớp phòng ngự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/theo-duoi-anh-sao/chuong-4.html.]

Hoặc có lẽ đã lâu không thấy vẻ dịu dàng vờ vịt của anh tôi.

Cho nên dục vọng bất cần đời nảy sinh, xuyên phá lớp vỏ bọc bên ngoài.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông trước mặt.

Rốt cuộc tôi cũng sắp làm một chuyện phản nghịch.

“Anh.”

“Năm đó em đẩy anh ra vì em bị bệnh.”

“Thật ra bây giờ em vẫn bệnh, nhưng muốn em nhịn cũng được.”

Trong bóng tối, tôi nắm chặt cổ áo anh, hôn lên môi anh.

Khiến hơi thở anh vỡ vụn.

“Anh, muốn chà đạp em không?”

Anh tôi cầm vòi hoa sen.

Dòng nước đánh lên da tôi, phòng tắm không mở đèn, ánh trăng nghiêng nghiêng lách qua khe cửa chiếu vào trong phòng.

Nhưng lại không thể nhìn rõ lẫn nhau.

“Đã bảo em đừng có cậy mạnh.”

“Khóc như thế này thì anh biết làm sao?”

Anh đặt tay lên thành bồn tắm và cười với tôi, dòng nước uốn lượn chảy xuống, giọng anh lẫn với tiếng gì đó sột soạt.

Dụ dỗ anh tôi, kết quả là vừa bị kích động tới mức suýt nữa lấy gối đè anh ngạt thở.

Anh vẫn mặc tôi đè, dường như chẳng coi mạng sống của mình ra gì.

Anh nói tôi khóc.

Hễ tôi khóc là anh lại không nhẫn tâm phản kháng.

Tôi ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối.

“Cứ cười em đi, em đúng là vô đụng.”

Một chiếc khăn mềm mại rơi lên người tôi, kỳ thật tôi không hiểu nổi Tần Khiển, con người anh rất kỳ lạ.

Anh đeo đuổi tôi không bỏ, nhưng lúc tôi muốn nắm lấy thì anh lại lùi ra xa.

“Vậy thì cứ từ từ thôi, nhé?”

Nụ hôn ướt át của anh đặt lên trán tôi.

Với tôi, anh lúc nào cũng cười, rất thành thạo và điêu luyện.

Nên không biết vì sao tôi bỗng thấy xấu hổ.

Vậy dứt khoát đã đập bình thì đập cho trót.

“Anh.”

Âm cuối của anh thoáng dừng lại, tay vén mấy sợi tóc mái ẩm ướt của tôi.

“Ừ?”

“Anh đúng là một tên biến thái, ra tay cả với em gái mình.”

Không giận, cũng không bị chọc tức.

Những tia nước nhỏ phun lên cổ tôi, anh cười.

“Em không biết biến thái nghe người khác mắng hắn…”

“Sẽ càng khoái chí hơn à?”

“Anh đưa em đi trốn được không, anh?”

Tôi và anh nhìn nhau trong bóng tối nặng nề.

Thật lâu sau đó, tôi lấy trán cọ lên cổ tay anh, khe khẽ hỏi một câu.

 

Loading...