Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN KIM GIẢ BỎ TRỐN RỒI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-01 21:01:41
Lượt xem: 222

Thế mà với một cô gái xinh đẹp như tôi, anh lại chẳng thèm liếc mắt một cái.

Đúng là, vừa nghèo, vừa lạnh lùng, vừa có cả cốt khí.

 y dà, đêm nào cũng thấy anh lúc lắc trước mặt, ý niệm tà ác trong tôi ngày càng phình lên.

Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Anh lấy tiền, tôi lấy sắc.

Quá là hợp lý.

Vậy nên tôi thẳng thừng đề nghị.

Ừm, Thẩm Thời Dư có gan thật.

Câu đầu tiên đã bảo tôi biến đi.

3.

Vì ủng hộ Thẩm Thời Dư, tôi trở thành khách SSSVIP của KTV đó.

Chỉ cần tôi đến, ông chủ sẽ xếp anh phục vụ.

Nhưng, từ sau khi tôi nói thẳng muốn ngủ với anh, anh chẳng còn chuyên nghiệp nữa.

Trước đây, trong phòng bao lớn, tôi vừa hát vừa nhảy nhót hò hét, còn anh vẫn cứ an phận, cúi đầu phục vụ.

Bây giờ, trong phòng bao lớn, tôi vẫn hát vẫn nhảy, còn anh ngồi thị lị trên sô pha im lặng cúi mắt, thỉnh thoảng biếng nhác ngước lên nhìn tôi một cái.

Các chị em, nhảy nhót kiểu này, tôi cảm giác mình giống một con chim đang dụ bạn t/ình vậy.

Làm đại gia mà ức thật.

Tay còn chưa sờ được lần nào, vậy mà anh đã cưỡi lên đầu tôi rồi.

Tương lai không biết sẽ còn lên mặt với tôi thế nào!

Làm sao bây giờ?

Cứ chiều trước vậy.

Ngủ được rồi tôi sẽ trở mặt.

Hừ!

4.

Lần thứ N tôi đến.

Nghe ông chủ KTV nói Thẩm Thời Dư bị Chu Nguyên dẫn đi, tôi hung hăng đá cho ông ta một cú.

"Người của tôi, sao lại để kẻ khác dẫn đi?"

Ông chủ có vẻ oan ức.

"Cô Quý à, Tiểu THẩm sao lại là người của cô được?

"Hơn nữa, cậu ấy tự nguyện đi với tổng giám đốc Chu mà."

Nói bậy! Chu Nguyên một kẻ thối nát chơi cả nam cả nữ, tiếng xấu lan xa trong giới.

Thẩm Thời Dư còn chẳng vừa mắt tôi, sao mà vừa mắt tên đó được ?

Chắc chắn là bị ép buộc!

Ông chủ vâng vâng dạ dạ, dưới sự đe dọa và dụ dỗ của tôi, nôn ra tên khách sạn.

Tôi vừa gọi điện báo cảnh sát, vừa kêu tài xế chạy qua đó.

Tôi không dám động đến Chu Nguyên.

Thế nên tôi nấp trong bóng tối, nhìn cảnh sát đỡ Thẩm Thời Dư ra khỏi phòng.

Rồi bám theo họ đến đồn cảnh sát.

Khi thấy Thẩm Thời Dư, anh ngồi đó xiêu vẹo, làn da trắng lạnh đang đỏ ửng lên một cách đáng ngờ.

Tôi lao đến đỡ anh, ngón tay nóng rát vì da anh khẽ rụt lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-kim-gia-bo-tron-roi/chuong-2.html.]

"Đồng chí c.ảnh s.át, tôi là người báo án, tôi là người nhà của anh ấy."

"Ừ."

Cảnh sát đưa cho Thẩm Thời Dư một cốc nước.

"Cậu trai này, cậu xem, đây có phải người nhà của cậu không?"

Đôi mắt đen của Thẩm Thời Dư ướt át, ngơ ngác nhìn tôi, môi anh khẽ mấp máy.

"Phải."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, cậu trai này có vẻ không khỏe, cô đưa cậu ấy đi khám trước đi.”

"Lúc sau nếu có việc cần hỗ trợ, chúng tôi sẽ liên lạc với hai người."

"Dạ, dạ, cảm ơn các anh!"

Tôi cúi đầu cảm ơn chú c/ảnh s/át, rồi dìu Thời Dự ra ngoài.

5

Vừa lên xe, Thời Dự lập tức dán vào người tôi.

"Nóng quá..."

Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, một cúc, hai cúc, ba cúc...

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh, nuốt nước bọt.

"Thời Dự, anh ốm à?"

Khi tôi ngăn lại, ánh mắt anh dường như có chút tỉnh táo, khóe môi cong lne, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi.

"Cô Quý, không nhìn ra sao?

"Tôi bị bỏ thuốc rồi."

"Thuốc gì?"

Tôi vô thức hỏi lại.

Anh cúi thấp đầu, áp sát vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả qua tai tôi.

"Tất nhiên là thuốc... k/ích th/ích rồi."

Chu Nguyên khốn n/ạn!

Tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, vội vàng đưa tay đỡ vai anh.

"Tôi đưa anh đi khám bác sĩ."

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu cười khẽ.

"Tôi cứ nghĩ cô Quý..."

"Tôi muốn, rất muốn.”

"Nhưng tôi không lợi dụng lúc người ta lâm nguy."

Thời Dự nhìn tôi một lúc, rồi xoay người tựa lưng vào ghế, gác cánh tay lên trán.

"Vậy phiền cô Quý rồi."

"???"

Có phải tôi biểu hiện hơi chính trực quá không nhỉ?

Đúng là thiệt mà.

"Hay là anh cho tôi hôn một cái?"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở nặng nề.

Như này cũng ngủ được ư?

 

Loading...