Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN KIM GIẢ BỎ TRỐN RỒI - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-01 21:02:05
Lượt xem: 195

6

Đến bệnh viện, Thời Dự đã biến thành một con tôm luộc, vừa đỏ vừa nóng hổi.

Y tá tiêm thuốc cũng phải tặng anh một ánh mắt kính nể.

Tôi kiên quyết đòi ở lại với anh.

Anh dẫn tôi đi tìm một hành lang yên tĩnh rồi ngồi xuống.

"Cô Quý, tại sao cô lại muốn… theo tôi suốt vậy?"

Anh nhắm mắt dựa vào tường, sắc da vẫn đỏ nhưng hô hấp đã ổn hơn nhiều.

Tôi nghĩ một lát, có vẻ tôi cũng không rõ là vì sao.

Ban đầu khi biết cốt truyện, tôi có chút sụp đổ, sau đó là hoang mang, không biết phải làm gì.

Cho đến khi gặp anh, người đàn ông nom đúng phóc với gu của tôi, tương lại còn vừa có quyền vừa có thế.

Chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn anh.

Có lẽ vẫn do lòng ích kỷ tác quái thôi.

Nhưng điều đó không thể nói ra được.

"Anh là đầu gỗ à?

"Tôi thích anh đấy."

Anh từ từ mở mắt nhìn tôi.

Tôi bỗng thấy chột dạ.

"Anh không tin sao?"

"Thích tôi vì cái gì?"

...

"Vì anh đẹp trai."

Một tiếng cười khẩy.

Tôi cố gắng bào chữa: "Đẹp trai lại không cho người ta thích à?"

"Em cũng đẹp đấy, nhưng tôi không thích em."

Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, rồi quay người bỏ đi.

Tôi chỉ vào lưng anh.

"Cảm ơn anh!"

7.

Tôi cũng có tính khí chứ!

Phải "bơ" anh một tuần, đủ một tuần luôn!

Khi tôi quay lại KTV, ông chủ bảo Thẩm Thời Dự đã nghỉ việc.

Tên đàn ông kh/ốn n/ạn, đến số điện thoại cũng đổi!

Tôi không màng đến lời mời gọi của ông chủ, lao ra khỏi KTV, tức tối ngồi bệt xuống lề đường vẽ vòng tròn nguyền rủa anh ta.

Bóng ai đó phủ lên đầu tôi.

Tôi giật mình ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau.

"Thẩm Thời Dự!"

Tôi kích động đứng dậy, bị anh đưa tay giữ lại trước khi tôi va vào cằm anh.

Mặt tôi đỏ ửng.

Anh buông tay, khẽ ho một tiếng.

"Sao cô ngồi đây?"

"Tôi à, tối nay chơi vui quá, ngồi đây nghỉ giọng một tí."

"À, được, vậy cô nghỉ ngơi đi."

Anh quay người định đi.

Tôi vội kéo anh lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-kim-gia-bo-tron-roi/chuong-3.html.]

"Tôi đến tìm anh đấy!"

Anh dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tìm tôi làm gì?"

"Ủng hộ anh!"

Anh có vẻ bất đắc dĩ, thở dài một cái.

"Tôi tìm được việc mới rồi, sau này cô đừng đến đây nữa."

Tôi ngạc nhiên.

"Giờ làm bạn cũng không được sao?"

Anh ngớ người, có vẻ hơi khó chịu.

"Cô có thể đến chỗ khác tìm tôi."

"Chỗ nào?"

Anh hơi cau mày.

"Thôi, để sau nói."

Theo như cốt truyện, bây giờ anh vì tiết kiệm tiền chăm sóc mẹ nuôi, hẳn đang sống một mình trong một phòng cho thuê đơn sơ.

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, nhưng tôi ăn khỏe, chưa thấy no."

Anh cười khẽ.

"Đi thôi, dẫn cô đi ăn."

Tôi vui vẻ bước theo anh.

Khi đi qua cổng, chú bảo vệ nhiệt tình chào hỏi.

"Tiểu Thẩm, cậu có tình cảm với chỗ này ghê nhỉ, nghỉ việc rồi mà đêm nào cũng tới cửa đứng."

Thẩm Thời Dự có vẻ lúng túng, ậm ừ vài câu rồi vội kéo tôi đi nhanh khỏi đó.

8.

Các chị em ơi, con gái nhớ đừng uống rượu, kể cả bia cũng không!

Thẩm Thời Dự đưa tôi đi ăn đồ nướng, tôi không nhịn được uống hai lon bia, thế rồi chẳng kiểm soát được miệng mình nữa.

Bên lề đường, tôi ôm chặt Thẩm Thời Dự, gào lên đòi ngủ với anh.

Mặt anh đỏ lên từng hồi, liên tục hỏi tôi lý do vì sao.

Nào có nhiều lý do thế chứ!

"Vì anh đẹp trai mà!"

Sau đó mặt anh sa sầm, bảo tôi từ nay về sau đừng tìm anh nữa!

Đồ đàn ông tồi sớm nắng chiều mưa.

Không tìm thì thôi, anh có phải là trái đất đâu mà cần tìm!

9.

Tên khốn Thẩm Thời Dư, sau khi rời khỏi KTV anh dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Chỉ cần nghĩ đến anh, n.g.ự.c tôi lại vô cớ nặng trĩu.

Trước khi đi du học, bạn bè tổ chức tiệc chia tay cho tôi.

Lúc vào nhà vệ sinh để chỉnh lại lớp trang điểm, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Không cần."

"Thời Dư, anh say quá rồi, để em đưa anh về nhé."

"Cảm ơn, nhưng không cần..."

“Cô là ai? Anh ấy đã nói là không cần mà cô cứ bám riết vậy."

Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh, thấy hai người đang lôi kéo nhau ngoài hành lang.

Mặt Thẩm Thời Dư đỏ rực, ánh mắt lơ mơ.

 

Loading...