Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THIÊN KIM GIẢ BỎ TRỐN RỒI - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-01 21:04:24
Lượt xem: 280

"Vậy thì sau này đừng tiếp xúc nữa."

 

---

 

Đây là sách lậu hay cốt truyện đảo điên vậy, Quý Tâm Nhu lại chẳng hề có cảm giác với Thẩm Thời Dư, thậm chí còn tránh né.

 

Tôi nghĩ mãi mà không ra, về phòng thì thấy có một tin nhắn trên điện thoại.

 

Là từ một số lạ, gửi tên khách sạn và số phòng.

 

Tôi thầm rủa một tiếng "biến thái", định xóa tin nhắn thì lại có thêm một tin nữa.

 

[Cần anh đích thân đến nhà họ Quý đón em không?]**

 

!!!

 

Tôi khóa cửa phòng rồi bấm số gọi đi.

 

Đầu bên kia nhấc máy, im lặng.

 

"Thẩm Thời Dư?"

 

Một tiếng cười khẽ.

 

"Không gọi 'Tổng giám đốc Thẩm' nữa hả?"

 

......

 

"Ương Ương, anh đã đợi em rất lâu rồi."

 

"Đợi em làm gì?"

 

Anh khẽ cười một tiếng.

 

"Muốn làm nhiều việc lắm.”

 

"Việc đầu tiên, em nợ tôi một lý do, tôi muốn nghe trực tiếp."

 

"Thẩm Thời Dư, yêu đương và chia tay là chuyện bình thường."

 

"Ừ, nhưng anh khuyên em nghĩ kỹ rồi hẵng nói với anh.”

 

"Anh có thể đến nhà họ Quý đón em."

 

"Không, không, không cần đâu, em đến."

 

"Ừ."

 

Lại một khoảng lặng.

 

"Thẩm Thời Dư?"

 

"Ừ."

 

......

 

"Sao anh không cúp máy?

 

"Vậy, em có thể hỏi anh một câu không?"

 

"Bây giờ thì không thể."

 

"Em muốn hỏi.

 

"Thẩm Thời Dư, anh có thích chị của em không?"

 

" Quý Ương, trong đầu em nghĩ gì thế?"

 

"Em chỉ muốn hỏi thôi..."

 

Tôi cắn môi, không thể nói tiếp, chủ đề này quá đột ngột.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-kim-gia-bo-tron-roi/chuong-7.html.]

Giọng của Thẩm Thời Dư có chút trầm xuống.

 

"Ngày mai em đến, anh sẽ nói cho em biết."

 

Rồi anh cúp máy.

 

19.

 

Tôi nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng khách sạn, mặt cau mày có.

 

Có lý do gì được nhỉ?

 

Chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham, lớn gan mà làm liều...

 

Nhưng trước đây, mỗi khi tôi khen anh đẹp trai, anh đều xị mặt, giờ mà nói lại chuyện này...

 

Tôi vò đầu bứt tai.

 

Tối qua ngủ say quá, không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn...

 

Cánh cửa trước mặt đột nhiên bị kéo ra.

 

"Em rất thích để tôi chờ, đúng không?"

Thẩm Thời Dư nhìn tôi với gương mặt sa sầm.

"Em có gõ cửa mà!"

"Anh xem, tay em đỏ hết rồi!"

Tôi cố gắng bao biện.

Bàn tay trắng mịn của tôi xòe ra trước mặt anh, anh liếc nhìn một cái, rồi nắm lấy.

Bàn tay to lớn, thô ráp và ấm áp của anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi vào trong phòng.

Giây tiếp theo, vị trí bị đảo ngược, tôi bị anh đè lên cửa.

Mùi hương quen thuộc từ từ tiến đến gần, tôi lén nuốt nước bọt.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

"Ương Ương, đã nghĩ ra lý do chưa?"

Anh nhẹ nhàng áp môi lên dái tai tôi, hơi thở ấm áp, lấy răng khẽ cắn cắn.

"Nhất định phải nói sao?"

Giọng anh trở nên mơ hồ.

"Ừ."

"Không hài lòng lắm hả..."

"Ah! Thẩm Thời Dư, anh là chó à?"

Răng anh cà trên da tôi, Thẩm Thời Dư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em vừa nói gì?"

Tôi đẩy anh ra, tay che tai.

"Không hài lòng, không hài lòng, không được hả?"

Thẩm Thời Dư nghi ngờ, không tin được, cuối cùng nghiến răng.

"Được lắm, Quý Ương Ương."

Anh giận dữ bật cười.

"Để anh cho em thêm một cơ hội trải nghiệm."

Anh bế tôi lên bằng một tay, bước vào phòng trong, tay còn lại vẫn không ngừng hoạt động.

"Chát!" một tiếng.

Tôi đỏ mặt, lấy tay che mông.

"Thẩm Thời Dư, anh dám đánh em!"

"Ừ, anh không chỉ đánh em..."

Anh ném tôi lên giường, mở chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường,lấy ra một chiếc còng tay màu hồng đính đá.

Tôi trợn mắt há mồm.

"Thẩm Thời Dư, anh là đồ biến thái, sao anh còn có cái này?"

Anh phủ người xuống, cười đầy nguy hiểm.

"Ương Ương vừa giỏi dỗ người ta vừa giỏi chạy, tất nhiên anh phải chuẩn bị quà đặc biệt cho em rồi.

"Cái màu đen tặng em là để dùng cho anh.”

“Còn cái màu hồng này là để anh dùng cho em.”

"Hôm nay nếu Ương Ương vẫn chưa hài lòng, thì sau này cứ sống chung với cái còng này nhé."

Biến thái!

Hai tay tôi bị còng lại đè xuống gối.

Thẩm Thời Dư hôn vừa dữ vừa ác, như thể muốn nuốt tôi vào bụng.

Tôi cố lùi ra một chút, thở hổn hển.

"Thẩm Thời Dư, anh thích chị của em không?"

Anh cười lạnh.

"Hay lắm, giờ còn nghĩ tới người khác. Em khiến anh phải tự nghi ngờ bản thân rồi đấy."

Tôi dịch lên trên, nghiêm túc nhìn anh.

"Thẩm Thời Dư, em chỉ có một câu hỏi này thôi."

Anh bóp mặt tôi một cái, bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Được. Quý Ương Ương, mặc dù anh từng có cha mẹ nuôi, giờ cũng có cái gọi là gia đình, nhưng từ trước đến giờ trong lòng anh luôn chỉ có một mình.”

 

Loading...