THIÊN KIM GIẢ BỎ TRỐN RỒI - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-01 21:05:45
Lượt xem: 291
"Anh sống vì bản thân mình, mọi thứ anh làm đều xuất phát từ lợi ích cá nhân.”
"Vì thế, anh muốn có em, không phải con gái nhà họ Quý, hay nhà họ Phó, hay nhà họ Bùi. Anh chỉ muốn em."
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi ngẩng đầu, đáp lại nụ hôn của anh.
"Em chỉ hỏi một câu mà anh nói nhiều thế.”
"Chẳng biết lãng mạn gì cả."
Anh đưa tay lên, bóp cái bánh bao trước n.g.ự.c tôi.
"Quý Ương Ương, em giỏi lắm!"
Tôi bị đau, giơ chân đá anh lại bị anh kéo vòng qua eo.
...
Thẩm Thời Dư như con thú hoang, tha tôi đi khắp ngóc ngách trong căn phòng.
Cuối cùng, anh ấn tôi đứng trước gương lớn, đôi tay nóng bỏng siết chặt lấy eo tôi.
Mỗi lần tiến tới, anh lại hỏi một câu.
"Ương Ương, em hài lòng chưa?"
"Hài lòng chưa, Ương Ương?"
"Ương Ương..."
Tôi nghẹn ngào gật đầu trả lời.
Cho đến khi cả hai hòa làm một.
Thẩm Thời Dư vùi đầu vào cổ tôi, thở dài đầy mãn nguyện.
"Ương Ương, anh sẽ cố gắng..."
Cố gắng làm gì?
Tôi đã không còn sức để nghĩ nữa.
….
20.
Tôi bị ngộp tỉnh.
Hai tay đã được thả ra, cả cơ thể bị Thẩm Thời Dư ôm chặt trong lòng, mặt tôi áp vào lồng n.g.ự.c rắn chắc của anh.
Tôi gắng cử động một chút, nhưng cả người ê ẩm, kiệt sức.
Tôi ngước lên.
Thẩm Thời Dư đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tỉnh táo.
"Anh không mệt à?"
Khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói nhàn tản.
"Vẫn có thể tiếp tục."
!!!
Tôi sợ quá định vùng ra khỏi anh, nhưng lại bị anh kéo vào lòng lần nữa.
"Được rồi, giữ sức đi.”
“ Hôm nay anh không làm gì em đâu."
Tôi vừa ngượng vừa tức.
"Thẩm Thời Dư, anh đã hài lòng chưa?"
Anh khẽ nhíu mày.
"Người không hài lòng chẳng phải là Ương Ương sao?”
“Anh thì rất hài lòng với Ương Ương."
Câu nói của anh làm tôi nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
"Anh biết là em không mà!"
Anh vân vê một lọn tóc bên tai tôi, xoắn quanh ngón tay mình.
"Anh đã ghi nhớ điều đó trong lòng rồi.”
“Ương Ương yên tâm."
Anh ghé sát tai tôi, thì thầm.
"Anh sẽ cố gắng trở thành một… người chồng khiến Ương Ương hài lòng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thien-kim-gia-bo-tron-roi/chuong-8.html.]
Tôi sững người, rồi mặt đỏ bừng lên, chỉ tay vào anh.
"Anh, anh..."
Anh nắm lấy ngón tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Ương Ương, khi anh vừa trở về nhà họ Thẩm, đã trải qua không ít... khó khăn.”
"Ba năm qua, anh nhớ em bao nhiêu thì lại không dám đến gần em bấy nhiêu.”
"Anh đã trộm dò hỏi về em.”
"Sợ em sống không vui vẻ.”
"Nhưng cũng sợ em quá vui mà quên mất anh."
"Nhưng may mắn là, anh đã thắng, và em vẫn còn ở đây."
Tôi nhớ đến thân thế của Thẩm Thời Dư, để anh có thể vững chân ở nhà họ Thẩm như bây giờ, ắt không phải là một hành trình dễ dàng.
Tôi nâng mặt anh lên, hôn anh thật nhẹ.
"Thẩm Thời Dư, anh có thích em không?"
"Thích, rất thích."
Anh đáp lại nụ hôn của tôi, bắt đầu từ mặt, rồi từ từ đi xuống...
"Bắt đầu từ lúc nào?"
Tôi thở dốc, nhưng vẫn kiên quyết hỏi.
"Có lẽ từ lúc em chọn anh ở KTV, và biểu diễn cho mình anh.”
"Anh đã nghĩ, cô gái này nhất định là món quà từ trời ban, để an ủi một kẻ cô độc như anh."
"Thẩm Thời Dư, em không biểu diễn vì anh! Em chỉ đang tiêu tiền giải trí thôi..."
Nhớ lại khoảng thời gian tán tỉnh ngớ ngẩn ấy, tôi vội vàng ngồi dậy để giải thích, lại anh đẩy ngã, rồi lật người tôi lại.
Anh đè lên từ phía sau, những nụ hôn dày đặc rơi trên cổ và lưng tôi...
Khi anh siết eo tôi và nâng lên, tôi mới giật mình nhận ra.
"Oa oa Thẩm Thời Dư, em không chịu nổi nữa."
"Ngoan, chống tay đi, để anh tự làm."
21.
Tám giờ sáng ra khỏi nhà, đến mười một giờ tối, Thẩm Thời Dư đưa tôi về nhà.
Quý Tâm Nhu nhìn Thẩm Thời Dư như thể thấy ma, rồi chị ấy đưa tay làm khẩu hình miệng với tôi.
Ba mẹ đang tức giận đấy.
Thẩm Thời Dư siết nhẹ tay tôi, rồi đi tới chỗ ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa.
Anh cúi người rất nghiêm túc.
"Chú Quý, cô Quý, hôm nay do cháu đưa Ương Ương ra ngoài."
Ba tôi hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn Thẩm Thời Dư vào phòng làm việc.
Tôi đứng c.h.ế.t trân.
Tổng giám đốc Quý quên mất đây là tổng giám đốc Thẩm bá đạo rồi sao?!
Nhân lúc mẹ tôi chưa kịp nổi giận, Quý Tâm Nhu kéo tôi chạy về phòng, đóng cửa, khuôn mặt đầy vẻ tò mò thích thú.
"Ương Ương, thế nào? Anh chàng nay trông có vẻ vừa dữ vừa mạnh nhỉ?"
Tôi lại sững sờ lần nữa.
Chị ấy có chút ngại ngùng.
"Ây dà, chị đã hai mươi hai rồi, có gì mà chị không hiểu chứ!
"Nhìn cái chân em run kìa, đầu gối thì..."
Tôi vô thức khép c.h.ặ.t c.h.â.n lại.
Chị ấy che miệng cười khúc khích.
"Em hỏi đi hỏi lại, hóa ra có gút mắt với anh ta!"
"Chị ơi, chị thật sự không có hứng thú với anh ấy à?"
"Trời ạ, chị chưa bao giờ có hứng thú với anh ta, huống hồ..."
Chị ấy chọc vào trán tôi, kéo dài giọng.
"Chị đoán là sắp tới anh ra sẽ gọi chị là 'chị' luôn đấy."