Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thịt Xong Hối Hận - Chương 11:

Cập nhật lúc: 2024-10-30 10:57:27
Lượt xem: 558

Chương 11:

 

“Anh mau dậy đi.” Tôi thật sự muốn khóc.

 

“Chóng mặt.” Anh ấy lẩm bẩm bên tai tôi, không có ý định đứng dậy: “Em để anh nghỉ một lát.”

 

“Anh để em dậy trước đã, anh cứ nằm nghỉ ngơi... A!”

 

Tiếp sau đó, giọng nói của tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không thể nghe thấy được, chỉ vì tư thế này quá xấu hổ khiến tim tôi đập thình thịch.

 

Đặc biệt là hình như nơi nào đó của anh ấy còn có phản ứng nữa.

 

Tôi tiêu rồi.

 

“Tống Dã.” Tôi nhỏ giọng gọi tên anh ấy, tiếng tim đập như muốn át cả giọng nói của tôi.

 

“Ừm.” Anh ấy đáp lại với giọng trầm thấp.

 

“Hay là anh cách xa em một chút đi.” Tôi chẳng biết nên đặt tay chân chỗ nào cho phải.

 

“Em sợ mình không khống chế nổi.”

 

Tôi nghe thấy anh cười một tiếng trầm thấp bên tai tôi.

 

Làm ơn đi anh gì ơi, em không nói đùa đâu.

 

Tôi cảm giác như chỉ một giây sau tôi sẽ không nhịn được mà ôm lấy anh ấy gặm cắn.

 

Anh ấy cười một hồi, đột nhiên ngừng hẳn, trầm giọng nói: “Không khống chế nổi… muốn làm gì anh?”

 

Làm gì? Đương nhiên là làm một số chuyện người trưởng thành mới có thể làm.

 

Tôi sắp khóc: “Lỡ em mất lý trí hôn anh thì biết phải làm thế nào đây?”

 

Bầu không khí chợt im ắng lại.

 

Sau đó, đôi môi anh không ngừng kề sát, khi chỉ còn cách mặt tôi chừng 1cm, anh ấy mở miệng:

 

“Anh đã say rồi, tùy em.”

 

Này… tùy tiện như vậy không tốt lắm đâu.

 

Tôi hơi ngửa đầu lên, thử hôn anh một cái thăm dò.

 

Bởi vì ngửa đầu như vậy khiến cổ đau mỏi nên tôi chỉ hôn nhẹ một cái rồi lại gục đầu xuống. Nhưng anh không chịu bỏ qua, đỏ mặt nói:

 

“Còn… còn muốn nữa không?”

 

Câu nói của anh làm mặt tôi đỏ tới tận mang tai.

 

“Muốn…” Tôi chẳng màng được thứ gì nữa, lại ngẩng đầu lên hôn anh.

 

Đúng lúc này, tôi chợt nghe được tiếng mẹ tôi mở cửa.

 

“Tiêu rồi!” Tôi vươn tay tắt đèn ngủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thit-xong-hoi-han/chuong-11.html.]

 

“Suỵt…” Lại vươn tay che kín miệng anh.

 

Thế là hai chúng tôi cứ nằm đè lên nhau như vậy, lặng lẽ nghe động tĩnh của mẹ tôi.

 

Bà ấy đặt chìa khóa xuống, dọn dẹp túi rác, kéo rèm cửa sổ, sau đó về phòng.

 

Mỗi một hành động của mẹ tôi đều nằm trong dự liệu của tôi, nhưng trái tim tôi vẫn đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Chờ khi mẹ tôi không còn phát ra tiếng động gì nữa, tôi mới tỉnh hồn lại.

 

“Anh còn ổn chứ?” Tôi hỏi nhỏ anh: “Tới phòng em đi, phòng em cách phòng mẹ em xa hơn một chút, tránh cho bà nghi ngờ. Anh yên tâm, em sẽ không làm gì anh đâu.”

 

Tôi thật không dám tưởng tượng tới cảnh để anh ở lại một mình trong phòng cho khách, lỡ anh gây ra tiếng động gì, chắc mẹ tôi sẽ sợ c.h.ế.t khiếp.

 

Tới phòng tôi, cùng lắm mẹ tôi cũng chỉ tưởng tôi nửa đêm phát rồ, sẽ không quản tôi.”

 

“Em có làm gì anh cũng được.” Lần này anh ấy đáp lại rất nhanh.

 

Dường như anh ấy cũng đã tỉnh rượu hơn chút rồi, miễn cưỡng đi theo tôi tới phòng tôi.

 

Tôi thay chăn rồi nhường giường của mình lại cho anh ấy, bản thân thì trải chăn đệm ra nằm dưới đất.

 

Anh ấy rửa mặt xong đi ra, thấy tôi đang ngồi dưới đất xem di động, sững người nhìn tôi.

 

“Em lừa anh quay về phòng em xong, vậy mà em lại lướt web?”

 

“Không thì làm gì?” Tôi hỏi ngược lại.

 

“Tùy em.” Anh ấy vén chăn lên, đen mặt, không thèm nhìn tôi nữa.

 

Thật kỳ lạ.

 

Tôi tắt đèn, nằm xuống đất tiếp tục lướt điện thoại.

 

Anh ấy vốn không hiểu. Tôi lén dẫn một người đàn ông về nhà, còn để đối phương ở lại trong phòng tôi, hiện tại tôi đang căng thẳng vô cùng, nào còn tâm tư không đứng đắn gì nữa.

 

Hiện tại tôi chỉ có thể cầu khẩn sáng mai mẹ tôi ra ngoài sớm một chút, như thế tôi có thể đưa anh ấy ra ngoài mà thần không biết quỷ không hay.

 

Ôi…

 

Sao tôi cứ có cảm giác như đây là cảnh tượng mà chỉ trong tivi mới có.

 

“Em nằm trên đất không thấy cộm ư?” Tôi còn tưởng anh ấy đã ngủ rồi, kết quả đột nhiên anh ấy mở miệng hỏi.

 

“Rất thoải mái.” Tôi chỉ muốn anh ấy nhanh ngủ đi.

 

“Hôm nay em đi xem mắt thành công không?” Anh ấy lại hỏi.

 

“A?” Tôi hơi ngơ ngác, sao anh ấy lại nhắc tới chuyện này: “Coi như cũng ổn.”

 

Anh ấy không nói gì nữa, chỉ đen mặt nhìn tôi.

 

“Tô Nguyễn, có phải em làm chuyện gì cũng chỉ làm có một nửa không?” Anh ấy chất vấn tôi.

 

Loading...