Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thịt Xong Hối Hận - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-10-29 22:23:21
Lượt xem: 714

Chương 4:

 

Tôi:?

 

Anh phòng sói đấy à... Anh đang làm gì trong đó thế?

 

“Em muốn giải thích với anh một chút.” Tôi hơi ngại ngùng.

 

Mấy giây sau, cuối cùng cửa cũng được mở ra. Khoảng cách quá gần. Mãi tới lúc này tôi mới nhận ra anh ấy cao như vậy, tôi phải ngước mỏi cả cổ.

 

“Giải thích gì?” Xung quanh anh ấy tỏa ra khí lạnh.

 

“Món quà đó, em có thể lấy lại được không? Sau này em tặng anh cái khác.” Tôi đưa tay ra muốn lấy lại.

 

“Cũng biết ngại à.” Anh ấy không định trả lại cho tôi, “Em tặng quà cho người ta xong rồi còn hối hận đòi lại nữa?”

 

“Không phải... Đó là tặng cho...” Tống Vãn. Nửa câu sau tôi chưa kịp nói hết, chẳng hiểu anh ấy đang tức giận cái gì.

 

“Làm việc cũng vậy, em làm một nửa rồi lại hối hận?”

 

Đôi mắt đen láy sâu thẳm không thấy đáy cứ nhìn chằm chằm tôi khiến tôi sởn gai ốc.

 

Tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi không phải kẻ ngốc, hẳn ý anh ấy giống với ý tôi hiểu đúng không?

 

Mặt tôi bắt đầu nóng lên.

 

“Em là con gái, có biết...” Cảm giác như anh ấy muốn mắng tôi, nhưng đột nhiên anh ấy lại dừng lại, thở dài một hơi:

 

“Sau này đừng tặng đồ linh tinh cho đàn ông nữa. Đi xuống đi.” Nói xong anh ấy trực tiếp đóng cửa lại.

 

Tôi: ?

 

Hay lắm, mấy thứ đó vốn không phải tặng cho anh ấy, anh ấy đúng là giỏi tự mình đa tình. Tôi tức giận đi xuống lầu.

 

 

“Nguyễn Nguyễn, cậu đi vệ sinh mà sao lại lên trên lầu?” Cái cô gái Tống Vãn này đúng là âm hồn bất tan.

 

“Đừng chọc mình, đừng tưởng hôm nay là sinh nhật cậu thì mình sẽ không đánh cậu.” Trong lòng tôi rất tức giận, tôi trút hết tất cả tức giận lên người Tống Vãn.

 

“Hung dữ vậy?” Cô ấy đang rửa chén với tôi nhưng ánh mắt cứ luôn nhìn ra ngoài cửa:

 

“Cậu hung dữ như vậy, tớ thật sự muốn thấy dáng vẻ cậu quát anh trai tớ.”

 

“Cậu là em gái ruột của anh ấy thật sao?” Tôi trợn trắng mắt: “Huống hồ anh trai cậu không tới phiên mình mắng.”

 

Mắng?

 

Mình mới là người mới phải chịu tức chạy xuống đây? Mình dám hung hăng với anh ấy mới là lạ?

 

“Đừng nản chí, anh trai tớ có hung dữ cỡ nào cũng chỉ là cái bị bông thôi, cậu mà quát anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ khóc.”

 

Khóc? Tống Dã?

 

Không thể nào! Đời này cũng không thể!

 

Nhưng... đột nhiên tôi có một ý nghĩ đáng xấu hổ.

 

“Cậu đang cười ngây ngô cái gì vậy?” Tống Vãn dùng cánh tay hích tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thit-xong-hoi-han/chuong-4.html.]

“Tớ đang nghĩ phải làm sao mới có thể… làm anh trai cậu... khóc.” Tôi cố ý nhấn mạnh một chữ nào đó.

 

“Ha, thật đáng để chờ mong, xin hỏi đó là động từ sao?”

 

“Cậu hiểu mà?” Tôi cho cô ấy một cái biểu cảm hơi không đứng đắn.

 

Vừa nói xong, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng bếp.

 

Tôi c.h.ế.t sững!

 

Tôi lại bị Tống Vãn chơi xỏ, chắc chắn cô ấy đã sớm nhìn thấy anh trai cô ấy đến rồi.

 

Chết tiệt...

 

“Sao lại để khách rửa bát?” Tống Dã tiến vào cầm d.a.o gọt hoa quả, lúc đi ra, đột nhiên anh ấy nói như vậy.

 

“Anh, cậu ấy không phải khách.” Tống Vãn bất mãn nói.

 

Tống Dã không nói gì nữa, chỉ là lúc đi ra ngoài, anh ấy lại nhìn tôi với ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép...

 

Coi tôi là người ngoài đúng không, mỗi câu nói của anh ấy đều lộ ra vẻ xa cách lịch sự. Tôi có chút buồn bực.

 

“Này, cậu đừng nghĩ nhiều, biết đâu anh trai tớ không nỡ phải để cậu làm việc vất vả ở nhà tớ.” Tống Vãn an ủi tôi.

 

“Đừng nói nữa.” Tâm trạng tôi có chút sa sút, tôi mới không tin là anh ấy đang xót tôi.

 

Vào lúc tôi cho rằng cảm xúc của tôi sẽ sa sút một ngày, sau đó tôi mới phát hiện hình như tôi đã hiểu lầm bản thân.

 

Khi bước ra khỏi phòng bếp, tôi thấy một đám người đang chơi mạt chượt, chẳng đầy  năm phút đồng hồ, tôi đã thành chiến hữu của bọn họ.

 

Tuy Tống Dã là người lạnh lùng như băng, nhưng bạn học của anh ấy lại nhiệt tình như lửa.

 

Khi đang chơi high, đột nhiên Tống Dã không nhịn được mà đi tới: “Em không về nhà à?”

 

Một đám người nhìn tôi, lúng túng lạ thường.

 

Có thể không lúng túng mới lạ? Anh ấy nói vậy là muốn đuổi tôi đi ư? Tôi tức c.h.ế.t mất.

 

“Cũng hơi muộn rồi, ngày mai cậu có tới đây không? Chúng ta lại tiếp tục.”

 

“Đúng vậy, kết bạn Wechat đi, ngày mai liên lạc.”

 

“Muốn bọn mình đưa cậu về không?”

 

...

 

Tôi rất biết ơn những người anh em này, nhờ bọn họ nên tôi không còn cảm thấy ngại ngùng quá mức nữa.

 

“Tối nay Nguyễn Nguyễn có thể ngủ với em, anh để cậu ấy ở lại chơi thêm chút nữa đi.” Tống Vãn cũng tới giải vây.

 

“Được không?” Tôi mừng thầm trong lòng.

 

Ngủ hay không ngủ đều chẳng sao, chủ yếu là tôi muốn chơi mạt chượt nữa, điểm này tôi giống mẹ tôi.

 

“Em lớn như vậy rồi còn muốn bạn em ngủ chung với em trên cái giường trẻ con kia nữa?”

 

Tống Dã cực kỳ bình tĩnh chế nhạo em gái anh ấy một phen.

 

“Mấy người các cậu lại không cùng đường với cô ấy, đưa thế nào được? Các cậu cũng mau về đi.”

 

Hay lắm, đúng là vì đuổi tôi đi mà anh ấy không từ thủ đoạn nào.

 

Loading...