Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thịt Xong Hối Hận - Chương 5:

Cập nhật lúc: 2024-10-30 00:48:10
Lượt xem: 721

Chương 5:

 

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, anh ấy cũng nhìn chằm chằm tôi, giằng co không dứt.

 

“Thôi được rồi, anh lái xe đưa em về.” Anh ấy nhìn đồng hồ rồi nói: “Nhanh lên.”

 

Tôi thấy anh ấy bày ra vẻ không tình nguyện lại tức giận, nếu không phải cần tiết kiệm tiền xe, chắc chắn tôi sẽ không chịu được cơn tức như vậy.

 

“Biết rồi.” Tôi cầm quần áo lên rời đi.

 

 

Dọc theo đường đi chúng tôi không nói với nhau câu nào, mỗi người có một tâm tư riêng.

 

Cuối cùng cũng tới dưới nhà tôi, anh ấy dừng xe lại, xuống xe theo tôi.

 

Tôi đi về phía trước, anh ấy đút hai tay trong túi chậm rãi đi theo tôi.

 

“Nghe Tống Vãn nói, mấy hôm trước em bị ốm?” Anh ấy mở lời trước. Quả nhiên Tống Vãn vẫn nhìn ra tôi bị sốt.

 

“Ừm, hơi khó chịu một chút.” Tôi nhỏ giọng nói.

 

Không biết vì sao, việc ở riêng với anh ấy làm tôi cảm thấy rất ngại ngùng, tay chân lóng ngóng không biết nên đặt đâu mới phải.

 

Anh ấy cụp mắt nhìn tôi  rồi thở dài, “Đã nói với em là anh bị cảm rồi, em không nghe còn trách ai?”

 

“Lúc nào?” Tôi cảm thấy lời này của anh ấy có chút khó hiểu.

 

“Em nói xem còn có thể là lúc nào?” Anh ấy dừng lại, hỏi tôi.

 

“Không biết... A...” Vừa nói xong, trong đầu tôi lại hiện lên một hình ảnh: Lúc tôi cúi người vội vàng hôn anh, anh quay mặt đi, hình như lúc ấy anh đã nói một câu như vậy.

 

Trời ơi... Tôi không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa.

 

Tôi nhìn thấy ánh mắt mang ý chất vấn của anh ấy cũng đủ biết mình không thể trốn tránh chuyện kia được, đúng là đau đầu.

 

“Anh rất tức giận ư?” Tôi thăm dò thái độ của anh ấy.

 

“Ừm.” Anh ấy trả lời dứt khoát lạ thường.

 

“Em... Em say, em không biết gì ết.” Tôi vẫn đang chối cãi, “Chỉ hôn có một cái thôi, anh không cần phải tức tới vậy chứ.”

 

Anh ấy không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt nặng nề: “Chỉ hôn... một cái?”

 

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một người đi tới, tôi vừa nhìn đã biết đó là bác Vương, người lắm chuyện nổi tiếng ở khu chúng tôi, bác ấy rất thân với mẹ tôi.

 

Nửa đêm nửa hôm, tôi và Tống Dã trai đơn gái chiếc đứng ở nơi này, nếu bị bác Vương nhìn thấy, đoán chừng ngày mai cả khu đều sẽ biết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thit-xong-hoi-han/chuong-5.html.]

 

Trong lúc cấp bách, tôi đưa tay kéo áo Tống Dã, ý đồ che mặt mình đi.

 

Anh ấy cũng rất phối hợp nghiêng người che chắn cho tôi, đầu tôi suýt đụng vào tường, nhưng được anh ấy giơ tay bảo vệ kịp thời.

 

Được rồi, khoảng cách hiện tại giữa chúng tôi chẳng khác gì lúc ở trên sân thượng hôm đó.

 

Chờ khi bác Vương đi rồi, anh ấy mới cúi đầu nhìn tôi, yết hầu trượt trượt, “Lại muốn làm gì anh nữa?”

 

Lại? Tim tôi đập thình thịch.

 

Tôi có thể nói, tôi muốn tiếp tục làm chuyện tối hôm đó không? Hiển nhiên là không thể.

 

Tôi không thể nào làm ra chuyện cầm thú như vậy trong lúc anh ấy còn tỉnh táo được.

 

“Chúng ta cũng trưởng thành cả rồi, đúng, em hôn anh một cái, nếu anh thấy thiệt thòi thì anh cứ hôn lại, chúng ta coi như huề nhau được không?”

 

Tôi thật sự bội phục độ mặt dày của bản thân mình.

 

Nhưng mà cách này rất hiệu quả, rõ ràng anh ấy sững người ra, môi mấp máy mấy lần vẫn không nói được lời nào.

 

Người chính trực như anh ấy chắc chắn sẽ không làm ra hành vi lưu manh như vậy. Tôi thầm đắc ý.

 

“Nguyễn Nguyễn!” Chẳng biết mẹ tôi tòi từ đâu tới.

 

Tôi sợ tới mức lập tức đẩy Tống Dã ra.

 

Tống Dã cũng quay mặt sang một bên, có chút xấu hổ.

 

“Mẹ, sao mẹ đi đường không phát ra tiếng gì hết vậy.”

 

“Không phải đi đường, mẹ quan sát con lâu lắm rồi, còn không dám chắc đó là con.”

 

Lâu lắm rồi? Đúng là quá mất mặt.

 

“Đây không phải Tống Dã sao? Sao con không mời Tống Dã lên nhà chơi? Hai đứa đứng đây làm cái gì vậy?”

 

Mẹ tôi nói xong lại đi đẩy cửa hành lang, ra hiệu cho chúng tôi đi theo.

 

“Dì, muộn quá rồi, cháu xin phép về trước.”

 

“Cũng hơi muộn thật, nhưng mà nhà dì vẫn còn phòng trống, cháu không ngại có thể...”

 

“Mẹ!” Tôi kịp thời ngắt lời mẹ tôi, đồng thời còn xoay người đẩy Tống Dã, “Cảm ơn anh đã đưa em về nha, muộn thế này rồi anh mau về đi.”

 

Tôi mà không đẩy anh ấy đi, sợ là mẹ tôi sẽ gán ghép chúng tôi thành một đôi mất, sau đó rất có thể bà sẽ lên kế hoạch chọn trường mẫu giáo cho con chúng tôi ngay trong đêm luôn.

 

Loading...