Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thư Nghi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-18 16:12:16
Lượt xem: 607

Rượu qua ba tuần, tôi lấy cớ đi nhà vệ sinh, vừa chỉnh lại tóc trước gương vừa lắng nghe xung quanh. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói của mấy cô gái trẻ. Cô gái mặc váy hồng nói với bạn mình: "Không ngờ mẹ kế của Tạ Viện Viện lại lợi hại như vậy! Trông cô ta có vẻ không dễ chọc!"

Một cô gái khác cười khẩy: "Không dễ chọc thì đã sao? Gia cảnh nhà chúng ta đâu đến nỗi phải nịnh bợ cô ta."

"Kẻ thù của Viện Viện chính là kẻ thù của chúng ta, các cậu đừng có cho cô ta sắc mặt tốt!"

Nghe xong, tôi khẽ cười khẩy, chỉ cảm thấy thật nực cười. Mấy đứa nhóc con này, còn muốn cô lập tôi sao? Các cô đúng là tiểu thư con nhà giàu có ở Bắc Kinh, nhưng hiện tại trong nhà các cô vẫn chưa tới lượt các cô lên tiếng đâu! Đợi đến khi các cô có quyền lên tiếng, tôi đã bám rễ sâu rộng ở Bắc Kinh này rồi. Lúc đó, tôi mặc kệ các cô là ai, đều phải hợp tác với tôi!

Tôi lười nghe thêm những lời nói vặt vãnh của bọn họ nữa, chỉnh lại tóc rồi quay trở lại bữa tiệc. Lúc này, Tạ Viện Viện đã đứng bên cạnh Tạ Văn Viễn.

Anh ta vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô ta: "Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Viện Viện nhà chúng ta, chúc Viện Viện luôn bình an, vui vẻ mỗi ngày." Nói xong, anh ta cầm chiếc vương miện đang đặt trên đệm mềm, đội lên đầu Tạ Viện Viện. Đó là món đồ cổ mà Tạ Văn Viễn đặc biệt mua về từ buổi đấu giá, vô cùng quý giá.

Một cô gái đứng trong đám đông không nhịn được mà bàn tán với bạn mình: "Xem ra nhà họ Tạ vẫn rất coi trọng Tạ Viện Viện."

Tạ Viện Viện ngẩng đầu nhìn tôi, trên gương mặt dịu dàng kia là đầy vẻ khiêu khích. Nhưng tôi làm như không thấy. Cô ta lại nở một nụ cười vô hại, hỏi: "Mẹ, mẹ định tặng con cái gì ạ?"

Trước đó Tạ Văn Viễn đã tặng quà quý giá như vậy, nếu tôi không tặng thứ gì đó giá trị, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán là nhà giàu mới nổi nhưng keo kiệt. Mà thứ còn giá trị hơn cả đồ cổ, thì chỉ có cổ phần.

Nhưng mà.

Tôi nhếch mép cười khẩy, vỗ tay một cái. Quản gia bưng đến một chiếc khay được chế tác tinh xảo. Tôi giật phắt tấm vải đỏ phủ trên khay.

Bên dưới là một bức thư.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/thu-nghi/chuong-6.html.]

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tạ Viện Viện khinh khỉnh mở ra, vừa nhìn thấy nội dung đã kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ không dám tin.

Tôi mỉm cười nhìn cô ta, giọng nói dịu dàng: "Mẹ biết con học giỏi, tiêu chuẩn cao, yêu cầu với trường học cũng không hề thấp."

Vì vậy mẹ đã nhờ giáo sư Thẩm Lập Nguyên viết cho con một bức thư giới thiệu, đề cử con vào khoa Luật của Đại học Munich."

"Nhân dịp con tròn mười tám tuổi, mẹ chúc con tiền đồ xán lạn, sống một cuộc đời tươi đẹp!"

Nói xong, ánh mắt Tạ Viện Viện nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. Từ nhỏ cô ta đã sinh ra trong một gia đình giàu có, được chứng kiến nhiều điều.

Tuy rằng đối với cô ta mà nói, Tạ Văn Viễn rất quan trọng, nhưng hiện tại thì thư mời nhập học còn quan trọng hơn.

Huống chi đây còn là thư giới thiệu do chính tay giáo sư Thẩm Lập Nguyên viết! Là thứ mà cho dù Tạ Văn Viễn có đích thân đến nhà cũng chưa chắc xin được!

Lúc này đây, Tạ Viện Viện cuối cùng cũng gọi tôi một tiếng "mẹ" với tất cả sự chân thành. Nụ cười trên mặt tôi lại càng thêm sâu xa khó lường.

Khoa Luật của Đại học Munich ở Đức, con cứ đi học đi, học một cái là im thin thít luôn. Dù sao, ba năm học đại học ở Đức sẽ là ba năm ý nghĩa nhất trong cuộc đời con đấy.

Đợi đến khi con vất vả lắm mới tốt nghiệp quay về, đảm bảo con sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, đến Tạ Văn Viễn con cũng chẳng còn hứng thú gì nữa đâu.

Dù sao một người mẹ thông minh như tôi đến đó cũng phải lột mất một lớp da mới không bị lưu ban. Người mới có chút khôn lỏi lại tự cho mình là cao siêu như Tạ Viện Viện mà vào đó, đảm bảo sẽ c.h.ế.t cực kỳ thê thảm.

Đứa trẻ ngốc Tạ Viện Viện này vẫn không ngừng cảm ơn tôi. Tôi thì bày ra dáng vẻ một người mẹ hiền từ, mỉm cười đưa quà tới.

Không khí vui vẻ tràn ngập hội trường, chỉ riêng Tạ Văn Viễn và người nhà họ Tạ là sắc mặt cứng đờ.

Loading...