Tịch Dương Đến Muộn - 12
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:56:36
Lượt xem: 4
Sáng hôm sau.
Cũng như sáng ngày hôm qua, tuy Thư Tịch còn khá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh nhưng vẫn rôm rả đi cùng với Lý Vu và Chu Viên đến chợ ở trấn. Phụ nữ là thế, là một sinh vật cực kỳ lạ lùng. Nhiều lúc gặp gỡ nhau mấy năm trời nhưng lại không thể nào thân thiết với những người chỉ gặp qua chưa đến một ngày trời. Và trường hợp vế sau phù hợp với ba người phụ nữ này.
Chu Viên vừa đi vừa quạt tay lên xua bớt cơn nóng bức tuy đang vào trời thu mát mẻ, cái quãng đường đi chợ đã khiến cho ba người tiêu tốn không ít năng lượng. Đến sinh vật biến nhiệt* như Thư Tịch cũng gia nhập hội quạt tay để xua bớt cơn nóng lúc này.
*Dễ biến đổi, thích nghi với mọi thứ. Ý ở đây chỉ Thư Tịch có thể thay đổi cơ địa bản thân để thích nghi với môi trường sống ở đây.
Lý Vu thì còn thái qua hơn, cô cầm lấy chiếc nón đang đội trên đầu mà không ngừng quạt lấy, may thay trời thu mặc dù nóng nhưng mặt trời bị mây che phủ rồi. Nếu không thì không c.h.ế.t vì nóng thì cũng c.h.ế.t vì nắng rồi.
“Nóng quá, nóng quá. Không biết cái thời tiết c.h.ế.t tiệt này sao lại nóng như trời hè quá.”
“Ừ công nhận đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tich-duong-den-muon/12.html.]
“Nhưng tính ra ở đây nắng còn đỡ chán đấy, ở trong nội thành thì cái này phải gấp vài chục lần. Một lần đi ra đường hận không thể quấn cả thân thể vài chục lớp vải hoặc là có thể vác theo cái điều hoà kè kè bên mình.”
Cả ba người, mỗi người mỗi câu nói chuyện thì quãng đường đến chợ dù xa cũng mấy chốc cũng đã đến nơi. Do Thư Tịch không có muốn đi mua thêm gì nên cô chỉ có việc đi theo hai người đó, thỉnh thoảng đánh giá chút đồ ăn với họ. Đột nhiên Chu Viên thấy cái cửa hàng cực kỳ đông đúc mà không khỏi tò mò, định bụng không đi qua đó nhưng mà nghe mọi người bàn tán xong liền đi qua đó ngay lập tức.
“Trời thím Hai vừa nhập một số áo quần đẹp lắm, nếu không phải không đủ tiền thì tôi cũng muốn mua một cái.”
“Phong cách ở đây cực nhiều nhưng mà giá mềm chút thì có phải hay không? Dù sao quần áo nhập từ nội thành nên có chút đắt, đành chờ đến mùa đông hàng tồn kho lại thì cũng chắc là rẻ hơn đó.”
“Hầy khi đó thì mặc làm gì nữa, chắc để dành năm sau mặc vậy.”
“Tôi vừa mua chiếc áo này nè, đẹp không? Tranh muốn khàn cổ với mấy cái bà thím xóm trên đấy.”
“Ừ đẹp đó, bà mua nhiêu vậy?”
“15 đồng. Do quen biết nên mới được giảm ngang đó đó.”