Tịch Dương Đến Muộn - 13
Cập nhật lúc: 2024-06-09 22:57:14
Lượt xem: 4
Chu Viên nhìn ví mình xong liền đấu tranh tư tưởng qua đó nhìn xem, tuy không mua được thì cũng ngắm cho đã nghiền chứ. Nàng dâu nhỏ này anh dũng chen lấn vào đống người, không quên kéo theo Thư Tịch và Lý Vu vào hỗn chiến bánh mỳ kẹp thịt này.
Thư Tịch có chút không kịp thích ứng với trường hợp như thế này, tuy chồng trước là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhưng hầu như cô không đổ tiền vào chuyện mua sắm cho lắm. Mà có mua sắm thì luôn có các tiếp viên giới thiệu chứ không như ở đây. Cái bộ đồ tầm thường nhất mà Thư Tịch đang mặc gấp hơn vài trăm lần cái áo mà cái bà dì mua 15 kìa, bây giờ lại chen chân lấn chỗ ở đây.
Tuy vậy bản thân Thư Tịch không hề khó chịu chút nào, đột nhiên cô cảm giác được cuộc sống của mình dần trở nên chân thật đáng sống hơn. Hít một hơi lấy sức, cô nhanh chóng gia nhập hội đồng chen lấn này.
Thật may mà bà chủ của cửa tiệm là người khôn ngoan, vội vàng điều chỉnh hỗn loạn ở nơi đây. Các người đến đây tranh giành cũng trở nên thành thật lại nên tạo điều kiện ba người kia vào xem đồ.
Chu Viên và Lý Vu cũng nâng lên xem vài cái thích hợp với mình nhưng sau hỏi giá xong, cả hai ngay lập tức thả xuống liền. Đùa chắc một món đồ này bằng tiền đi chợ của nhà họ vài ngày lận đấy nhá. Tiếc nuối bỏ xuống, Lý Vu và Chu Viên kéo Thư Tịch ra đó thì cô lại nói chờ mình một chút.
Khi trở ra thì thấy Thư Tịch đã cầm lấy hai bịch đồ, tuy không được bao bì đẹp đẽ nhưng được bỏ vào cái bịch sạch sẽ cũng được rồi. Cô đưa cho Lý Vu và Chu Viên khiến họ vội vàng từ chối ngay lập tức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tich-duong-den-muon/13.html.]
“Chị đừng làm thế, những món đồ này cực kỳ mắc đó.”
“Đúng vậy, tuy tụi em rất thích nhưng mà chị không nên làm thế. Đoán chừng người ngoài chơi với chị là vì tiền của chị.”
Thấy lời bộc trực nghĩ gì nói nấy của hai người bọn họ, Thư Tịch khoé miệng cười tươi một tiếng. Cô không khách khí dúi vào tay hai người họ mà nói.
“Đã là làm chị em mà khách sáo làm gì. Dù sao chị không được giàu sang phú quý như người khác nhưng mà cũng đủ sức mua cho chị em vài món đồ. Không lẽ bọn em chê nó ít tiền sao?”
“Tầm bậy, sao chị nói thế. Đồ của chị cho tụi em quý còn không hết ấy chứ.”
“Vậy được thôi, cầm lấy đi nào hai nàng dâu trẻ. Đi thôi, cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi đấy.”