Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tịch Dương Đến Muộn - 2. Ra tòa

Cập nhật lúc: 2024-05-02 23:01:03
Lượt xem: 44

 

 

 

Cố Phán Dương nghe những lời nói nhẹ bâng như những cánh hoa bồ công anh lất phất trước gió, không chút lưu tình nán lại mà muốn bay thật xa. Không biết mạch m.á.u vì sao lại đông cứng lại, thanh âm khàn khàn chua chát đi trong đấy.

 

“Không lẽ em chờ đợi mười tám năm qua vì cái này sao?”

 

Thư Tịch không vội vàng trả lời, cầm một ly rượu lên uống một ngụm nhỏ, cô cố gắng như mình không có gì nhưng hơi rượu cay nồng nóng rát thân xác lẫn tâm hồn đang bị khiếm khuyết này.

 

"Em ăn no rồi! Anh cứ từ từ ăn tiếp đi!"

 

Cố Phán Dương trầm mặc nãy giờ, hiện tại căng cứng khuôn mặt mà nặng nề nói.

 

"Chúng ta vẫn như trước có được không?"

 

Thư Tịch nhìn có vẻ là yếu đuối nhưng lại có sự cố chấp ngoan cường mà người thường không có được. Ánh mắt tuy vẫn dịu dàng như nước nhưng mà lại kiên cường đáp trả trước cơn sóng dữ.

 

"Em mệt lắm rồi! Không đủ sức để tiếp tục nữa!"

 

Rồi lẳng lặng một bóng dáng nhỏ cô đơn bước lên lầu.

 

Cố Phán Dương vẫn còn văng vẳng câu nói của Thư Tịch hồi nãy.

 

Em mệt lắm rồi! Không còn đủ sức để chờ đợi!

 

Ha ha ha, không còn sức chờ đợi nữa sao?

 

Cố Phán Dương không khỏi cười tự giễu bản thân. Đây không phải là kết quả anh muốn bao lâu nay sao?

 

Thật buồn cười quá đi mà!

 

Lúc trước để cô ấy muốn rời đi, bây giờ lại không thể khống chế lòng mình để níu giữ cô ở lại. Nghe tin cô tự nguyện rời đi thì anh đáng lẽ phải vui vẻ chứ? Sao lại cảm giác lại hụt hẫng đến vậy?

 

Đúng rồi phải vui lên chứ? Vui vì cô tự nguyện rời đi! Và vui vì có thể tự do rồi!

 

Cố Phán Dương cười chua chát, lặng nhìn ra trời đêm u uất.

 

 

Đêm muộn.

 

Đêm về gió lạnh thổi vào từng đợt vào thẳng căn phòng khiến cho rèm cửa bay phất phải. Trời đêm hôm nay không được như mọi ngày, cứ hễ như tâm trạng não nề của con người bây giờ.

 

Ánh đèn lờ mờ trong căn phòng tối mịt, tưởng chừng đêm đã khuya dần thì mọi thứ chìm vào giấc ngủ chứ? Mà không vẫn còn người đang thao thức không ngủ được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tich-duong-den-muon/2-ra-toa.html.]

 

Thư Tịch mở mắt ra nhìn người ngủ bên cạnh mình đang ngủ hô hấp đều đặn từng nhịp. Cô không muốn làm Cố Phán Dương tỉnh giấc, hôn khẽ nhẹ nhàng lên trán anh, nhỏ giọng.

 

"Anh phải sống tốt nhé! Em cầu chúc cho anh gặp được người phù hợp với anh! Có thể đây lời nói cuối cùng em có thể vì anh để nói ra."

 

Thấy Thư Tịch đã ngủ, Cố Phán Dương mở mắt ra nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình. Tròng mắt tràng ngập tơ máu, ngùn ngụt tức giận nhưng lại thảm thương trong con ngươi.Không biết tại sao khóe mắt của hắn ta bỗng dưng ẩm ướt nữa. Cố dặn lòng mình hãy buông tha mọi thứ như mong muốn của cô, thoả mãn nhưng nguyện vọng ích kỷ của bản thân hắn ta mong muốn trước kia nhưng bản thân mình không có đủ dũng khí này.

 

Hắn đúng là kẻ điên mà!

 

Sáng hôm sau.

 

Thư Tịch dậy khá sớm chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Có điều đây là bữa ăn cuối cùng mà cô dậy sớm để chuẩn bị cho anh.

 

Cố Phán Dương mặc một bộ vest nghiêm chỉnh xuống lầu, bước vào phòng ăn cùng Thư Tịch ăn sáng buổi cuối cùng khi hai người chính thức thành người dưng.

 

Cả hai đều trầm lặng dùng bữa không nói gì, đột nhiên tiếng chuông báo thời gian đã vang lên, hai người nhanh chóng thu dọn mọi thứ để đến tòa án.

 

 

Thẩm Phán cầm đơn của hai người hỏi lý do mà đưa đơn ly hôn lên tòa án, Thư Tịch bình Tĩnh trả lời rành mạch.

 

"Thưa tòa, lý do ly hôn tôi đã ghi rõ ở trong đơn rồi. Chính là sống không hòa hợp. Thay vì nặng nề níu giữ thì giải thoát cho nhau có thể khỏe hơn không?"

 

Thẩm phán nghe câu trả lời của Thư Tịch không khỏi nhíu mày, liền quay sang Cố Phán Dương dò xét.

 

"Có thật vậy không, Cố tiên sinh?"

 

Cố Phán Dương nhìn sang Thư Tịch mặt không biến sắc, anh đành nặng nề trả lời.

 

" Đúng như vậy. Chúng tôi chung đụng ngần ấy năm nhưng quá nhiều điều không phù hợp với đối phương nên mới quyết định tìm con đường mới cho bản thân."

 

Sau khi suy xét hai bên, thẩm phán đành tuyên bố kết quả cuối cùng.

 

"Hôm nay, ngày x/x/20xx thay mặt tòa tuyên án tôi tuyên bố Cố Phán Dương và Thư Tịch theo mặt pháp lý không còn là vợ chồng của nhau, hiệu lực bắt đầu ngay ngày hôm này. Nếu muốn kháng cáo thì trong 15 ngày tiếp theo tòa sẽ giải quyết vụ việc này. Tôi tuyên bố tòa án hôm nay đã kết thúc. "

 

Hàng dài người lục tục đi ra về, Cố Phán Dương và Thư Tịch nhìn kỹ đối phương lần cuối cùng, không hẹn mà nói cùng nhau.

 

"Hẹn gặp lại."

 

Vậy là kết thúc thật rồi, không còn gì vướng bận hay dính líu gì đến nhau cả! Bây giờ nên bắt đầu cuộc sống mới thôi!

 

 

 

 

 

Loading...