Tịch Dương Đến Muộn - 3. Chuyển đi
Cập nhật lúc: 2024-05-02 23:01:55
Lượt xem: 32
Sau khi ly hôn, Thư Tịch chuyển về sinh sống ở một trấn nhỏ ở ngoại thành còn Cố Phán Dương vẫn cao cao tại thượng yên vị trên ghế tổng giám đốc cao cấp của Cố Thị. Cả hai sẽ không còn bất kỳ liên quan tới nhau mặc dù có một đứa con, nhưng mà đứa trẻ này đã đủ mười tám tuổi rồi, đủ tuổi quyết định cuộc đời của bản thân nó. Anh sẽ làm chuyện của anh, cô sẽ làm chuyện của cô, không ai có quyền xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác kể từ khi toà phán xét chuyện ly hôn.
Sợi dây day dưa lớn nhất là đứa con cũng đã xong huống gì là một tờ giấy mỏng có hiệu lực pháp luật chứ? Mà bây giờ nó chẳng khác gì một tờ giấy lộn vô nghĩa mà thôi.
Thư Tịch kéo chiếc va ly của mình đi vào một căn nhà nhỏ ở ngoại thành vừa mới mua cách đây không lâu. Do chủ nhân ngôi nhà này muốn xuất ngoại nên bán gấp căn nhà này cho cô, vì vậy giá cả cũng coi là mềm hơn thị trường.
Giàn hoa tường vi trắng nuốt đang đun đưa trước gió, phả ra hương thơm dịu nhẹ hoà lẫn vào không khí. Màu trắng thuần khiết nở rộ một cách khoa trương, nó hễ như có linh tính để chào đón vị chủ nhân mới của mình. Mái nhà đã phủ chút rêu xanh, chứng tỏ rằng nơi này đã năm dãi nắng dầm sương đã lâu không có người chăm nom đến nó.
Thư Tịch chậm rãi hít một hơi ở đây, nhanh chóng tiến lên vài bậc thềm để bước vào nhà. Cánh cửa nặng nề được hé mở ra, chắc là do chưa có người đến nên các bản lề có chút rỉ sắt đi, vang lên từng tiếng ken két cực kỳ chói tai.
Căn nhà do lâu ngày không có người ở nên mùi ẩm mốc khá dày, Thư Tịch có triệu chứng nhẹ bệnh viêm xoang nên không được thoải mái cho lắm. Cô đánh mở một túi xách ra để lấy tạm một chiếc khẩu trang đeo vào, lấy điện thoại ra chiếu sáng để tìm công tắc điện trong nhà. Thật may, nó nằm ở một bên góc cửa.
Cả căn nhà tối như hũ nút nhanh chóng tạch một tiếng đã sáng hẳn đi. Thư Tịch đánh giá xung quanh một chút thì thấy căn nhà cũng khá sạch, chỉ do tầng bụi ở đây dày thôi. Cô đoán chừng căn nhà này cũng phải nửa đến một năm chưa có ai dọn dẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tich-duong-den-muon/3-chuyen-di.html.]
Nhanh chóng kéo chiếc va ly lên phòng ngủ, Thư Tịch đặt tạm hành lý mình một chỗ rồi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ bên trong phòng. Những vật dụng cần thiết trong đây khá đầy đủ nhưng mà không thể còn sử dụng được nữa, Thư Tịch âm thầm ghi chép chúng vào sổ.
Cánh cửa sổ thuỷ tinh bám đầy mạng nhện, Thư Tịch khẽ ho khan một tiếng lấy chổi lông gà không ngừng quét dọn chúng đi. Cô nhanh chóng giật lấy chốt cửa cũ kỹ, cánh cửa ngay lập tức bung ra đón làn khí trong lành vào căn phòng ngột ngạt này.
Cảm thấy căn phòng được sau một hồi dọn dẹp ổn thỏa, Thư Tịch lấy đồ đạc ở trong va li ra cất vào trong tủ. Thật may nội thất ở đây vẫn còn dùng được.
Bộ gối nệm trên giường đầy mùi vị ẩm mốc, Thư Tịch cật lực dọn dẹp chúng đi. May thay, trong tủ có một bộ còn nguyên tem nên cô lấy ra dùng luôn, có gì mua lại sau cho họ vậy. Nhìn qua đồng hồ trên tay, thấy đã chỉ hơn một giờ chiều, cô đành cầm ví tới một cửa hàng tạp hóa ở đầu trấn.
Nhìn quãng đường đến đầu trấn, Thư Tịch cô muốn từ bỏ ngay lập tức cho việc dùng xe "hăng cải" để. Tính ra vận may rủi của Thư Tịch không hề tệ, cô gặp ngay một chiếc xe bò đi ngang qua đó. Anh nông dân hiền lành thấy Thư Tịch không phải người ở đây, nên đoán rằng cô không biết đường đi.
"Cô là người mới chuyển đến đây sao? Nhìn cô lạ lắm."
Thư Tịch dưới sự giúp đỡ của anh nông dân mà lên được xe, cô An ổn vị trí của mình rồi mới lịch sự trả lời tiếp.
"Vâng, tôi mới chuyển đến đây ngày hôm nay. "
Chiếc xe lộc cộc đi trên con đường mới trải nhựa nên còn mùi thoang thoảng hắc lên. Thư Tịch lạ lẫm với cảnh sắc bình yên ở nơi đây, cô tham lam hít thở bầu không khí trong lành ở đây. Mùi bùn đất phả từ bên đường vào, một mùi âm ẩm bốc lên, hơi nóng ban ngày lẫn vào mùi cát bụi quá quen thuộc, khiến cho Thư Tịch tưởng là mùi riêng của đất, của cái thị trấn nhỏ này.
Thư Tịch cô ngồi lặng yên trên chiếc xe không ngừng lộc cộc tiến về phía trước, đôi mắt long lanh như hồ nước thế mà lại nhuốm một nỗi buồn man mác đang chìm ngập trong tâm trí, cứ cảm tưởng những thật đang khắc khoải trong tâm hồn ảo não của mình bây giờ. cô vẫn yên lặng ngồi đó, chìm vào một thế giới riêng biệt của mình mặc dù bên cạnh không ngớt lời giới thiệu của anh nông dân chất phác, thật thà kia.
Anh nông dân chất phác khá nhiệt tình hỏi thăm, có điều tính tình anh quá tốt nên Thư Tịch có chút không thoải mái cho lắm. Cô đưa mắt nhìn thì thấy cửa hàng tạp hóa đã ngày trước mặt mình nên cô đã xin xuống ở đó. Anh nông dân cẩn thận đỡ Thư Tịch xuống xe, cô định trả tiền cho anh thì bị từ chối.
"Đi quá giang cô đoạn đường thôi, tiền nong làm gì cho phiền chứ không biết."