Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiên Quân Trăm Năm Bị Lãng Quên - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-06-04 19:47:05
Lượt xem: 890

Dù cho ta có nói gì đi nữa, hắn cũng không chịu tin, trong ba trăm năm kia, hắn đã thay lòng đổi dạ, động tình với chính đồ đệ của mình.

 

Dù ta có đi đâu thì hắn vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ta không cho hắn vào cung của ta, nên hắn đã thức trắng đêm, co ro ôm gối ngồi trước của cung Thanh Vân của ta. Dù cho những vết thương trên người nứt toác, hắn vẫn chẳng quan tâm.

 

Chỉ khi ta bước ra, hai mắt hắn mới sáng người, nhìn giống như một chú chó bị bỏ rơi.

 

Lan Chỉ không tìm thấy hắn nên kéo Sùng Minh đến trước cửa cung của ta.

 

Thằng bé hung dữ trừng mắt nhìn ta, kéo tay áo Đế Giang, buồn bã kêu lên:

 

"Phụ thân, mẫu thân nói nói phụ thân không cần con nữa nên mới không về nhà. Sùng Minh đã phạm sai lầm khiến phụ thân tức giận à?"

 

"Sùng Minh biết mình sai rồi, phụ thân muốn phạt Sùng Minh thế nào cũng được nhưng đừng bỏ con với mẫu thân được không?”

 

Đế Giang hung hăng đẩy nó ra:

 

"Đừng chạm vào ta, ta không phải phụ thân của ngươi. Người đâu, mau tới đây đem nó ném khỏi Thiên Giới ngay.”

 

Sùng Minh bị đẩy, loạng choạng, khóc lớn, Lan Chỉ vội vàng chạy tới đỡ nó, dùng thân mình né tránh thiên binh lôi kéo, hai mắt đẫm lệ nói với hắn:

 

"Sư phụ, Sùng Minh thật sự là hài tử của chúng ta. Ngày đó ta bị thương, người, chính người đã chữa thương cho ta, sau đó …”

 

"Nói nhảm!" Đế Giang vẻ mặt rất tức giận, chỉ vào nàng ta mắng: "Ta sao có thể vô liêm sỉ đến mức nảy sinh quan hệ với đồ đệ của mình được! Huống chi ta và Vân Hoán đã thành thân, ngươi còn chen vào tình cảm của chúng ta là có ý đồ gì?”

 

"Là ngươi cố tình gây sự trước mặt Hoán Hoán đúng không? Nếu không thì sao nàng ấy lại muốn cùng ta hòa ly được?”

 

Sắc mặt Lan Chỉ bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tien-quan-tram-nam-bi-lang-quen/chuong-05.html.]

Có lẽ là bởi vì nàng ta đã ở cùng Đế Giang nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghe hắn nói nặng lời đến như vậy.

 

"Sư phụ!" Lan Chỉ không cầu xin được hắn, đành phải quỳ xuống trước mặt ta, run rẩy không ngừng, "Làm ơn, xin hãy giữ Sùng Minh lại, được không? Ta có thể đi, nhưng Sùng Minh vẫn còn nhỏ, nó là bán yêu, không thể sống ở nhân gian được.”

 

Đế Giang gạt bàn tay đang nắm ống tay áo của ta ra, vội vàng nói:

 

"Hoán Hoán, tin ta đi, ta và nàng ta chẳng có gì cả..."

 

“Mọi điều nàng ta nói đều là sự thật.”

 

Ta cười lạnh rút tay lại, nhìn sắc mặt hắn dần dần nhạt đi, ta không nhịn được đổ thêm dầu vào lửa: “Ngươi cũng biết chuyện tư thông với đồ đệ của mình là có lỗi với ta, thế nhưng trong một trăm năm ta bế quan tu luyện, ngươi vẫn có con với nàng ta.”

 

"Ngươi có nhìn thấy vết thương trên mặt ta không? Ngươi vì cản ta làm tổn thương bọn họ nên làm đả thương ta đó.”

 

"Ngươi có nhìn rõ không? Đế Giang, là ngươi phản bội ta, giờ ngươi còn mặt mũi đúng trước mặt ta sao?”

 

Đế Giang không tin ta.

 

Như muốn chứng minh điều ta nói là sai, hắn đẩy Lan Chỉ và đứa trẻ ra, phớt lờ lời van xin của Lan Chỉ, trục xuất nàng ta ra khỏi sư môn, đuổi khỏi Cửu Trọng Thiên.

 

Ta nghe thiên binh nói nàng ta nhất quyết không chịu rời đi, ôm con đứng ở cửa Nam Thiên Môn khóc suốt ngày đêm.

 

Trong một lần ta xuống nhân gian hàng yêu đã chạm mặt nàng ta.

 

Nàng ta đầu bù tóc rối, không còn mang dáng vẻ giả vờ yếu đuối dễ bị bắt nạt như xưa, nàng ta hung hăng trừng ta:

 

"Vân Hoán, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chỉ là dựa vào việc sư phụ mất trí nhớ mới có thể ở lại Thiên Giới mà thôi.”

 

"Rồi một ngày, người cũng sẽ nhớ ra ta và Sùng Minh. Khi đó, sư phụ sẽ hoàn toàn nhìn ra bộ mặt thật của ngươi, đuổi ngươi ra khỏi Cửu Trọng Thiên.”

Loading...