Tiên Trong Mộng - 3
Cập nhật lúc: 2024-05-31 16:27:59
Lượt xem: 308
sư chắn trước mặt ta, ta không vào nhà được, cũng không dám lùi ra sân. Ta không đoán được ý nghĩ của Quốc sư, chỉ có thể đứng run rẩy ở cửa vì lạnh. Bất chợt, một chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực, rộng lớn bao trùm lấy ta.
"Trời lạnh tuyết rơi, Điện hạ không nên hành hạ bản thân như vậy."
Gạt tay Quốc sư ra, ta cẩn thận buộc chặt dây áo choàng.
Ta là công chúa gì chứ?
Giả tạo.
Ta trở về phòng, A Thanh vẻ mặt lo lắng chạy ra đón.
"Sao người đi lâu thế?"
"Người của Giáo Phường ty đến đã lâu rồi, hôm nay ngươi phải cẩn thận đấy."
Vật tế phải nhảy múa trên tế đàn.
Giáo Phường ty đặc biệt phái người đến dạy múa trong lầu các cách nhật.
Khi còn nhỏ, ta từng trèo lên mái nhà lãnh cung, nhìn từ xa một bữa tiệc cung đình. Tiếng trống nhạc vang vọng khắp hoàng cung, các vũ cơ trên đài tay áo đỏ tung bay, dáng người thướt tha. Ta nhìn đến mê mẩn, mặc áo đơn trên mái nhà hứng gió lạnh suốt nửa đêm.
Khi bị phát hiện, ta đã sốt cao mê man, nằm bẹp trên mái ngói như bùn nhão, thoi thóp.
"Ta muốn học múa."
Đây là câu đầu tiên ta nói khi tỉnh lại, mẫu phi tát ta một cái: "Đừng nghĩ những gì con không nên nghĩ."
Sau đó ta không bao giờ nhắc lại nữa.
A Thanh nhìn lòng bàn chân ta, trên gương mặt vốn lạnh lùng hiện lên chút thương xót: "Tôn ma ma, hôm nay thôi vậy được không?"
Tôn ma ma mặt đầy kiêu ngạo, bày ra vẻ ta đây cao quý nói: "Mong Thất điện hạ lần sau đúng giờ, đừng để lão nô lãng phí thời gian."
"Ma ma nói phải."
Ta mang tất lụa cố hết sức múa trên thảm, lúc xoay người bỗng thấy chân trượt, ngã sõng soài xuống đất, m.á.u từ trán rỉ ra. Tấm thảm trên sàn bị kéo ra xa, Tôn ma ma mặt mày đắc ý. Ta dùng tay áo lau máu, tiếp tục múa, từng động tác đều dồn hết sức lực.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tien-trong-mong/3.html.]
Lại một vòng xoay, ta chớp thời cơ, đạp mạnh vào khoeo chân mụ ta.
A Thanh đứng ở cửa, thừa thế tung thêm một cước, đá bay mụ ta ra ngoài. Ngoài cửa vang lên tiếng "ầm", tiếng la hét vọng vào qua cánh cửa gỗ.
"A! Hai con tiện tỳ các ngươi, ta sẽ đến mách Quốc sư đại nhân!!!"
Tôn ma ma như một mụ đàn bà chanh chua làm ầm ĩ ngoài cửa, ta và A Thanh nhìn nhau, cười không thành tiếng.
Tôn ma ma lắm lời, toàn nói hươu nói vượn, cố sức đổ oan cho ta. Ta nhìn chằm chằm vào mũi giày để đầu óc trống rỗng, bỗng thấy trán mát lạnh, cơn đau ở vết thương giảm đi nhiều. Đầu ngón tay của Quốc sư đang chạm vào trán ta, thoang thoảng mùi thuốc.
"Nhẹ tay thôi."
Tôn ma ma cứng đờ tại chỗ, rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống: "Là Thất điện hạ tự đập đầu, không liên quan đến lão nô, lão nô... lão nô đều vì Thất điện hạ..."
Tiếng đầu đập xuống đất ngày càng lớn, gần trăm cái, người bị lôi đi.
"Về sau Giáo phường ty sẽ cử người khác đến dạy người."
Ta gật đầu, xoay xoay lọ thuốc trong tay, khi ngẩng lên thì người trước mặt đã biến mất.
Ta ngồi bên cửa sổ, chân gác lên bệ.
Quốc sư quyền cao chức trọng, thuốc trong tay người tất nhiên là thứ tốt, bôi lên lòng bàn chân mát lạnh, dễ chịu vô cùng. Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tuyết ngoài kia đã ngừng rơi từ lâu, nhưng gió lùa vào vẫn lạnh thấu xương.
Ta cuộn tròn trong chăn, vịn bệ cửa sổ nhìn xuống cây mai dưới lầu. Chỉ thấy mai đông nở rộ, chẳng thấy bóng giai nhân.
"Cô nương đang tìm ai vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, ta vội quay đầu lại. Tống Mặc Huyền một thân hắc y, tay ôm chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt.
“Ngươi vào lúc nào? Lại vào bằng cách nào?"
"Tại hạ tự có cách."
Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc trâm ngọc trắng đưa cho ta, trên đó đính một bông hoa mai: "Tại hạ thấy chiếc trâm này rất hợp với cô nương, nên xin tặng cho cô nương."