Tiên Trong Mộng - 2
Cập nhật lúc: 2024-05-31 16:27:39
Lượt xem: 320
"Tất cả đều do Quốc sư quyết định."
Thì ra đây chính là Quốc sư. Tên cẩu hoàng đế ngồi bệt xuống trước điện, trong mắt có chút chán chường: "Chỉ cần một người?"
"Một người là đủ."
Tay ta vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Quốc sư trước mặt, bụi bẩn trên tay dính hết lên mảng trắng tinh kia.
Khoảnh khắc tiếp theo, dải lụa trong tay ta như nước chảy tuột khỏi kẽ ngón tay, trong nháy mắt sạch sẽ không tì vết.
Ta khoác trên mình bộ y phục vừa vặn, nằm ngửa trên lớp gấm mềm mại. Mười tám năm qua, ta chưa từng biết giường lại có thể êm ái đến thế, y phục may đo lại vừa vặn đến vậy. Không khí không còn mùi ẩm mốc, giữa tiết trời lạnh giá, trong phòng vẫn ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Ta cả ngày ru rú trên gác, sống như một kẻ vô dụng.
"Triệu Ly, ta chưa từng thấy một công chúa nào nhu nhược, sa đọa như ngươi.
Nhớ thân phận của mình, giờ ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn của ta thôi."
"Hứ."
Ta mỉm cười đặt quyển thoại bản lên người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi: "Ngươi nói xem thần tiên có thể yêu người phàm không?"
"Cô nãi nãi, người bớt xem mấy thứ viển vông đó đi, trên đời này làm gì có thần tiên?"
A Thanh giật lấy quyển sách của ta, lật giở xao xác. Ta không biết nhiều chữ, xem cũng chỉ là những cuốn nhiều tranh ít chữ, A Thanh chưa đầy một khắc đã lật đến cuối sách.
"Ta nói này, người đừng xem cái quyển sách rách nát này nữa."
Nàng ta lắc lắc trang sách, chỉ vào mấy trang cuối bị rách nham nhở, không có kết thúc. Ta nhất thời cảm thấy cụt hứng, buồn bã đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giữa trời tuyết trắng xóa bỗng thấy một bóng đen tuyền.
Ta nhoài người ra nhìn kỹ, cả người sắp ngã xuống thì cảm thấy bị ai đó kéo mạnh từ phía sau. Ngay lập tức, ta ngã sõng soài trên tấm thảm mềm trong phòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tien-trong-mong/2.html.]
"Người không muốn sống nữa à!"
Ta không nghe lọt lời A Thanh mắng mỏ, trong đầu chỉ toàn là bóng đen lúc nãy.
"Trời ơi, sao lại có người đẹp đến thế..."
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y A Thanh, ngây ngốc nói: "Ta không muốn c.h.ế.t nữa, ta thấy thần tiên rồi..."
A Thanh nhìn ta một lúc lâu, rồi buông một câu: "Điên rồi."
Hắn mặc một chiếc trường sam màu đen nằm trên cây đào trong sân, tuyết phủ đầy đầu, tựa như một người được tạc bằng ngọc bích.
Ta xách làn váy chạy xuống từng bậc thang gỗ, sợ chạy chậm, mỹ nhân trong sân sẽ biến mất.
Trên cây đào trong sân, người nọ vẫn nằm bất động trên cành đào. Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, ngay cả hơi thở cũng vô thức chậm lại.
"Ngươi là thần tiên sao?"
Ta vừa dứt lời, người nọ đột nhiên mở mắt. Một màu đen tuyền, không lẫn một tia tạp chất. Người nọ nhìn ta, đột nhiên đưa tay che miệng hắt xì hơi một cái vang trời. Hắn dùng mu bàn tay lau mũi, một nụ cười hé nở nơi đáy mắt.
Ta ngây người vì nụ cười ấy, hơi nóng từ cổ lan lên mặt. Hắn phủi phủi tuyết trên người, cười hỏi ta: "Ngươi đã từng thấy thần tiên bị cảm lạnh chưa?"
Ta nghĩ đến nội dung trong thoại bản, lắc đầu. Thần tiên đều quanh năm mặc một bộ trường bào rộng tay mỏng manh, tiên khí bay bổng, lên trời xuống đất, sao có thể bị cảm lạnh được.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Tống Mặc Huyền.
Ta nhét mạnh chiếc áo choàng lông cáo trên người vào tay Tống Mặc Huyền, rồi ôm lấy cánh tay chạy về phía lầu các. Nào ngờ chạy quá vội, ở cửa ta đ.â.m sầm vào một cái ôm lạnh lẽo. Lạnh hơn cả quần áo ướt trong ngày tuyết rơi.
"Điện hạ đã đi đâu?"
Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào. Ta lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Quốc sư.
"Đi dạo một chút thôi."