Tiểu Tặc Lại Bị Giáo Huấn Rồi - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-11 21:39:20
Lượt xem: 842
Ta nghĩ đúng rồi, quả nhiên nàng đã lạc đường. Thật là tốt, vừa rồi suýt nữa ta đã hiểu lầm nàng.
Thời gian ở bên nàng quá ngắn ngủi, không bao lâu sau, sư phụ và chủ nhân Thanh Thủy Cư đã xuất hiện. Có lẽ chuyện làm ăn của sư phụ đàm phán rất thuận lợi, nếu không sắc mặt ông ấy sẽ không hồng hào như thế. Sư phụ ta ít khi mặt đỏ bừng, trừ khi đến Thanh Thủy Cư bàn thành việc gì lớn.
Đây là những lời sư phụ đã nói với ta. Ông ấy là người trang nghiêm, điềm tĩnh, nếu không phải công việc quan trọng, rất hiếm khi ông ấy hưng phấn như vậy.
"Sư phụ đã tìm con nửa ngày rồi, Thanh Hà."
Nói nhảm, rõ ràng là các ngài bận bàn chuyện làm ăn quá lâu, căn bản không có tìm ta.
Lần này, sau khi thiết lập mối quan hệ này, ta chắc chắn rằng mình đã thâm nhập vào nội bộ của địch, kế hoạch đối với Thanh Thủy Cư diễn ra rất thuận lợi. A Lý rất tin tưởng ta, lại rất thích ăn những món ta mang đến.
Dù trong lòng có chút áy náy, nhưng đúng như lời sư phụ, việc này là vì sự bình an của Trường An, vì thiên hạ thái bình, là đại nghĩa.
Những ngày tháng vô tư như vậy trôi qua ba năm, cho đến khi ta bắt gặp A Lý trộm lệnh bài vào cung của Qúy phi.
So với lệnh bài, điều khiến ta tức giận hơn chính là...
Nàng đang mặc cái gì thế này?
Nàng thờ ơ, muốn qua loa cho xong chuyện với ta. Ta cởi áo choàng, khoác lên cho nàng, đầu thu trời vẫn còn lạnh, nếu nàng bị cảm, thân thể sẽ yếu suốt mùa đông tới.
Nàng vẫn muốn trốn, vẫn chưa hiểu ra rằng, nếu ta muốn bắt nàng, thì đã làm từ lâu rồi, cần gì phải khoác áo choàng cho nàng.
Nàng vẫn coi ta là tên ngốc dễ bị qua mặt, không ngờ rằng nếu ta cũng dễ bị qua mặt như vậy với người khác, thì làm sao có thể trở thành Thống lĩnh Cẩm Y Vệ?
Thế là ta ôm chặt nàng, hy vọng nàng có thể hiểu rằng, ba năm đã qua, giữa chúng ta không thể mãi dùng danh nghĩa huynh muội mà che đậy.
Nàng đừng làm kẻ trộm nữa, sau này ta sẽ nuôi nàng.
Ta vốn định nói như vậy, nhưng đến khi lời thốt ra lại trở thành "Làm trộm là không tốt."
Vậy nên ta nhìn thấy ánh mắt nàng dần đỏ lên, nhưng nàng vẫn cố gắng kiềm nén, không nhìn thẳng ta.
"Ta chỉ là một con sâu mùa hạ ngắn ngủi, nếu không sống mưu sinh thế này, e rằng không thể nhìn thấy cái gọi là thịnh thế trong sách các huynh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tac-lai-bi-giao-huan-roi/chuong-4.html.]
Lần đầu tiên ta nhìn thấy A Lý lộ ra biểu cảm như vậy, trái tim ta như bị kéo căng bởi hình cụ, đau đến mức ta khó thở.
Ta biết nàng đã chịu nhiều khổ sở, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế này. Ta chỉ thấy nàng ở Thanh Thủy Cư sống tự tại vui vẻ, lại chưa từng nghĩ rằng, nếu nàng không gặp được Cầm Viễn sư phụ, nàng sẽ ở đâu, liệu còn có thể cười tươi như vậy không?
Ta không dám nghĩ đến những điều ấy, chỉ muốn chăm sóc nàng.
Ta phải khiến nàng tin tưởng ta.
Góc nhìn của A Lý
Ta để một mình Sở Thanh Hà đứng lại ở giả sơn trong ngự hoa viên, rồi bỏ chạy tán loạn.
Tên Sở Thanh Hà này đúng là mồm quạ đen, nói gì trúng nấy, ta thật sự bị cảm lạnh, nằm trên giường ốm nửa tháng trời.
Sư huynh Hoa Liên nói rằng ta sốt cao ba ngày không tỉnh, sư phụ còn đứng bên cạnh ta mắng Sở Thanh Hà suốt ba ngày.
Cuối cùng, khi sư phụ mắng rằng "Tên vô lương tâm này, chẳng biết là lão cẩu mù nào lại để mắt đến hắn" ta liền túm lấy tay sư phụ.
"Sư phụ... đừng mắng nữa... đừng mắng nữa..."
"Đồ đệ ngoan, ta đâu có mắng con, ta mắng kẻ sau này bị mù mà để mắt đến cái tên Sở Thanh Hà kia thôi."
"... Sư phụ, người có thể mắng thẳng tên con luôn cũng được."
Cuối xuân, không khí vẫn còn mang chút lạnh, sư huynh thương ta nằm lâu làm lỡ mất mùa xuân, liền kéo ta đi du hồ ngắm cảnh đêm, còn đập tay lên n.g.ự.c bảo đảm rằng phí dừng thuyền, phí rượu chỉ tính nửa giá.
Khi ta còn đang thắc mắc "phí rượu nửa giá" là gì, thì đã bị sư huynh lôi đi không chạm đất.
Chiếc thuyền hoa đậu trên Hồ Phương Phi, nơi hoa đào nở rực rỡ nhất Kinh thành. Lúc này, vầng trăng cô độc dần lên cao, hai bên bờ lửa đỏ rực, không phải ánh đèn của ngư thuyền, mà là do quán Tửu Lâu mới mở bên cạnh bao trọn hai con phố để khuyến mãi khai trương, gọi là "Hồng Trần Khách", còn treo dải lụa đỏ với dòng chữ "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân."
Ta chưa từng nghĩ Thanh Thủy Cư không hề liên quan đến việc này, nhưng sư huynh lại nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu thư công tử khắp thành Trường An đều bị lôi kéo hết rồi, Thanh Thủy Cư giờ khách khứa vắng tanh như nước lã, cửa lớn trống trơn."
Thì liên quan gì đến ta?
"Muội nằm trên giường nửa tháng, sư huynh lo cho muội nên để Thanh Thủy Cư bị người ta thừa cơ lấn át, muội phải chịu trách nhiệm."
Khi ta vừa lên thuyền, đã phát hiện không ổn, việc này có gì đó sai sai.