Tiểu Thư Là Người Xuyên Không - 4
Cập nhật lúc: 2024-10-04 22:07:59
Lượt xem: 551
Mẫu thân lau nước mắt, từ gầm giường lấy ra một chuỗi tiền: "Mấy năm nay, nhà mình cũng dành dụm được ít bạc. Con nói với chủ nhà xem, có thể để nhà mình chuộc con ra không."
Chuyện này có chút khó khăn. Năm đó bán vào Quý phủ ký là khế ước bán đứt, dù sống hay chết, ta đều là nha hoàn của Quý phủ. Tuy nhiên cũng không phải là không có cách. Nếu nói nhà đã tìm cho con một mối hôn sự, rồi lại đi cầu xin phu nhân, chưa biết chừng có thể ra khỏi phủ. Nhưng hiện tại biết đi đâu tìm một chàng lang quân đây?
Mẫu thân nghe xong cười nói: "Chuyện này cũng thật trùng hợp. Ngay hôm qua, Cố đại nương nói muốn kết thông gia với nhà mình. Thằng bé Thanh Sơn ấy à, ta thấy là một đứa tốt, con thấy thế nào?"
Cố Thanh Sơn là hàng xóm của ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ chúng ta cùng nhau chơi trò chơi gia đình, ta còn luôn nói muốn gả cho hắn. Năm ngoái hắn vừa mới thi đậu tú tài, hiện giờ đang ở kinh thành đọc sách, chuẩn bị thi khoa cử. Mẫu thân rất hài lòng về hắn. Còn ta... Ta nhớ lại mỗi lần về nhà gặp hắn, hắn nho nhã lễ phép gọi ta "A Đào muội muội", không biết tự lúc nào đã đỏ mặt.
Lúc trở về phủ, ta mới biết hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn. Liễu Nhi ở cùng phòng nói với ta, nha hoàn Hạ Hà bên cạnh tiểu thư đã chết.
"Phu nhân nổi trận lôi đình."
Họ nói Hạ Hà xúi giục tiểu thư làm chuyện sai trái, hủy hoại thanh danh của người. Phu nhân ra lệnh đánh c.h.ế.t nàng ta ba mươi gậy, đánh đến c.h.ế.t tươi.
Ta không khỏi rùng mình ớn lạnh.
Chắc chắn là tiểu thư đã đến Xuân Phong lâu rồi, hơn nữa phu nhân cũng đã biết chuyện. Chính vì vậy mà phu nhân mới nổi giận, ra tay độc ác với Hạ Hà như thế.
Đây là lời cảnh cáo dành cho tiểu thư, đồng thời cũng là lời cảnh cáo dành cho những kẻ hạ nhân như chúng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-thu-la-nguoi-xuyen-khong/4.html.]
Chủ nhân bị làm nhục thì kẻ hầu người hạ phải chết. Chủ tử muốn giữ gìn thanh danh, kẻ phải hy sinh chỉ có thể là nô bộc. Thế nhưng rõ ràng việc đến Xuân Phong lâu là chủ ý của tiểu thư.
Cuối cùng, nàng ta chẳng qua chỉ bị phu nhân trách mắng qua loa vài câu.
Còn Hạ Hà lại phải mất mạng. Cái c.h.ế.t của Hạ Hà chẳng hề ảnh hưởng gì đến tiểu thư. Thậm chí nhờ sự kiện chọn hoa khôi nương tử mà tiểu thư đã có dịp khoe sắc trước mặt Triệu thế tử, hai người cứ thế mà tư tình với nhau.
Việc đưa thư, cuối cùng lại rơi vào tay ta.
Ta biết rõ đã từng từ chối tiểu thư một lần, nếu lại từ chối nữa, e rằng sẽ chọc giận nàng. Thế là đành phải lấy cớ ra ngoài mua đồ, đưa thư cho tiểu của Triệu thế tử.
Lâu dần, quản sự bắt đầu nghi ngờ ta.
"Con nha đầu nhà ngươi, sao suốt ngày ra ngoài thế? Có thứ gì mà cần phải ngày nào cũng ra ngoài mua? Hay là ngươi ăn trộm đồ trong phủ, đem ra ngoài cầm cố?"
Ta ấp úng giải thích là đi mua đồ cho tiểu thư. Quản sự không tin, không chỉ sai người lục tung phòng ta lên, còn nói muốn giải ta đến trước mặt phu nhân. Nghe nói đến chuyện ầm ĩ đến tai phu nhân, ta sợ hãi không ngừng cầu xin. Cuối cùng phải đưa hết số tiền mới lĩnh cho quản sự, hắn mới chịu bỏ qua.
Lúc trở về làm việc, tiểu thư biết được chuyện này. Nàng trách mắng ta làm việc bất cẩn, phạt ta quỳ một canh giờ giữa sân. Dưới ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, nóng đến mức gần như ngất đi.
Trong khuê phòng, tiểu thư cùng Lâm Uyển Nhi thì thầm to nhỏ: "Người người đều bình đẳng, chúng ta phải làm chủ bản thân mình."