Tiểu Trắc Phi Ngốc Nhà Ai Đây - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:45:29
Lượt xem: 3,212
Huynh trưởng sợ hai chúng ta gây chuyện, bèn để Mặc Thư canh chừng xe ngựa của mình, đi theo hai chúng ta.
Đại tỷ thấy cái gì cũng lạ, mua cái này, mua cái kia, người lái đò nhìn mà há hốc mồm.
“Đây là đại tiểu thư từ phương Bắc đến đây, sao cái gì cũng mua vậy?”
Đại tỷ không để ý đến hắn, dù sao trước khi lên thuyền đã bao trọn hắn một ngày, đưa chúng ta đi dạo chơi tùy ý.
Mãi đến hoàng hôn, đại tỷ mới luyến tiếc để người chèo thuyền đưa chúng ta về bến.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“Nếu không phải trời không đợi người, ta nhất định phải dạo chơi ba ngày.”
Đại tỷ luôn nói được làm được, tỷ ấy xuống thuyền lại bao trọn người lái đò hai ngày, để hắn đưa chúng ta đi ngắm cảnh Giang Nam.
Người lái đò cười toe toét, cắn miếng bạc vụn mà đại tỷ đưa cho hắn.
“Được, được, không cần nhiều như vậy đâu.”
“Không sao.”
Ta và đại tỷ tay không xuống thuyền, huynh trưởng và người lái đò xách theo hộp lớn hộp nhỏ đi sau chúng ta.
Huynh trưởng đáng thương của ta, bàn tay chưa từng cầm kiếm, vậy mà bị những chiếc hộp này siết đến đỏ bừng.
Buổi tối, chúng ta tìm một quán trọ tốt, thuê vài phòng thượng hạng.
Những món đồ mới lạ mà đại tỷ mua được đều được đóng gói cẩn thận, để trong xe ngựa, giao cho thị nữ trông coi.
Huynh trưởng xót sách của mình, bèn sai thị vệ khiêng từng thùng sách vào phòng mình.
Vẻ cẩn thận đó, nếu không biết còn tưởng bên trong cất giấu bảo vật vô giá gì.
Ban đêm, ta và đại tỷ ngủ chung giường.
Ta từ nhỏ thính tai, chỉ cần có chút tiếng động là không ngủ được.
Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất, người ở phòng bên cạnh chính là huynh trưởng.
“Tỷ tỷ, bên huynh ấy có chuyện.”
Ta lay tỉnh đại tỷ đang ngủ say.
Đại tỷ dụi dụi mắt, lắng tai nghe kỹ, ánh mắt lập tức sáng lên, cầm lấy chiếc roi để bên cạnh, đi ra cửa.
Ta đành phải thức dậy, khoác áo ngoài, cầm lấy áo choàng, đi theo đại tỷ ra ngoài.
Đại tỷ ra ngoài vội vàng, thậm chí còn chưa kịp mặc áo ngoài.
“Dám đánh chủ ý đến đây, gan cũng không nhỏ!”
Chỉ nghe thấy tiếng đại tỷ quát lớn, bên cạnh vang lên tiếng ồn ào, sau đó nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Tiếng ồn ào này đương nhiên đánh thức những vị khách khác trong quán trọ.
Có người tò mò, thắp nến, nhìn qua khe cửa để hóng chuyện.
Ta vội vàng tiến lên khoác áo choàng cho đại tỷ đang tức giận.
Danh tiết của nữ tử rất quan trọng, không thể để người ngoài nhìn thấy.
Người bị đại tỷ đánh ngã xuống đất vô cùng ấm ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-trac-phi-ngoc-nha-ai-day/chuong-5.html.]
“Ta mà biết trong thùng chỉ toàn là sách vở, thì ta đã chẳng thèm trộm!”
“Chưa từng thấy công tử nào coi trọng sách vở như vậy!”
Tiểu nhị cầm đèn lồng lên lầu, lấy dây thừng trong tay trói hai người dưới đất lại.
“Sáng mai, tiểu nhân sẽ giao hai người này cho quan phủ, khách quan hãy nghỉ ngơi sớm đi.”
Tiểu nhị làm xong việc, vừa ngáp vừa nói với vẻ nịnh nọt.
Huynh trưởng vẫn chưa tỉnh, đại tỷ liếc mắt nhìn, hai người kia liên tục cầu xin tha thứ.
“Nữ hiệp, nữ hiệp, vị công tử kia chỉ bị trúng thuốc mê thôi, lát nữa sẽ tự tỉnh lại.”
Đại tỷ lúc này mới phẩy tay, để tiểu nhị dẫn người đi.
“Tên mọt sách, để hắn chịu chút bài học, mới biết được thế gian hiểm ác.”
Đại tỷ cười phá lên, chỉ vào huynh trưởng đang ngủ say, cười không ngừng.
Tỷ ấy nghịch ngợm, gọi Mặc Thư dậy, khiêng thùng sách của huynh trưởng lên xe ngựa.
Sáng hôm sau, huynh trưởng tỉnh dậy, lục tung phòng bên cạnh, đại tỷ bị huynh ấy đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài.
“Sách của ta biến mất rồi! Biến mất hết rồi!”
Huynh trưởng - người luôn bình tĩnh trước mọi việc - phát ra tiếng kêu kinh hãi hiếm hoi ở phòng bên cạnh.
Mặc Thư sau khi khiêng sách xong liền ngủ trên xe ngựa canh sách, không lên lầu, huynh trưởng đành phải gõ cửa phòng chúng ta.
Khi ta mở cửa, vừa hay nghe thấy vị khách đi ngang qua nói chuyện với bạn đồng hành.
“Tên trộm đáng ghét kia còn trộm cả sách.”
Huynh trưởng mặt mày tái mét.
“Vậy là, đêm qua bọn họ đã trộm sách của ta cùng với Mặc Thư?”
Ta đang định giải thích, đại tỷ đã nhanh miệng hơn ta một bước.
“Ai bảo huynh coi trọng chúng như vậy, không trộm của huynh thì trộm ai.”
Nói xong liền kéo ta xuống lầu, mặc kệ huynh trưởng đang thất thần phía sau.
May mà Mặc Thư thấy chúng ta xuống lầu, không thấy chủ nhân của mình, liền vội vàng nghênh đón.
Chắc là hắn đã nói rõ ràng với huynh trưởng, huynh trưởng xuống lầu với bước chân nhẹ nhàng, đi ngang qua đại tỷ còn nhỏ giọng mắng một câu nghịch ngợm, nói xong liền vui vẻ lên xe ngựa đọc sách.
6
Đi thuyền ba ngày, đại tỷ mới nhớ ra mục đích chính của chuyến đi Giang Nam này.
Tỷ ấy lấy cớ đến thăm người nhà để xuống Giang Nam, chúng ta đương nhiên phải đi gặp người nhà.
Phụ thân là người nhà nông học giỏi, người Lâm gia đa số đều sống ở nông thôn.
Đi qua một khu rừng, trong đầu ta lại vang lên tiếng nói.
[Thật không hiểu sao tiểu sư thúc lại muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.]
[Con chim c.h.ế.t tiệt kia, dám ỉa lên đầu ta, a a a, cung tên đâu? Ở đâu? Bắn c.h.ế.t ngươi.]
“Tỷ tỷ, Lục hoàng tử bọn họ ở cách đây không xa.”