Tiểu Trắc Phi Ngốc Nhà Ai Đây - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:45:31
Lượt xem: 3,313
Ta ngẩng đầu, nhìn đại tỷ.
“Ta biết, ta bảo bọn họ đợi ở đây.”
Đại tỷ đắc ý, lấy ra chiếc hộp mang theo bên người, bên trong là gia vị ướp gà nướng.
“Còn thiếu năm con gà nữa, muội đợi đấy, chỗ dựa sắp vững chắc rồi.”
Đại tỷ lại nói những lời khó hiểu, ta đành phải mặc kệ tỷ ấy, đi theo tỷ ấy xuống xe ngựa.
Gà là mua ở chợ, người bán hàng đã làm sạch gà từ lâu, đại tỷ đặt gà đã làm sạch lên giá, nhóm lửa nướng.
“Chẳng phải đây là tiểu trắc phi sao?”
Giọng nói mỉa mai vang lên từ phía trước, ta và đại tỷ đều ngẩng đầu lên.
Hai mỹ nam tử mặc áo đỏ áo trắng thong thả đi tới.
Áo trắng như tuyết là tiểu sư thúc trong miệng Lục hoàng tử, áo đỏ lả lướt là Lục hoàng tử.
[Muội muội gà nướng cũng ở đây à?]
“Tỷ tỷ, hắn nói tỷ là muội muội gà nướng.”
Hai tay đại tỷ run lên, gà rơi vào đống lửa.
Nam tử áo trắng lạnh lùng nhanh chóng tiến lên nhặt con gà lên, thổi thổi.
“Vẫn có thể nướng tiếp.”
Đại tỷ cười ngọt ngào với hắn: “Công tử, còn năm con nữa.”
Nam tử áo trắng gật nhẹ đầu, ra hiệu mình đã biết.
[Tiểu sư thúc làm sao vậy? Hắn chưa từng động lòng với ai, chẳng lẽ đã phải lòng muội muội gà nướng rồi sao?]
[Đừng mà, tiểu sư thúc cao cao tại thượng của ta sắp không còn nữa sao?]
Nhờ có đại tỷ bên cạnh, ta không sợ hắn, thầm mắng hắn trong lòng phiền phức như con quạ đen.
[Tiểu trắc phi, ta sẽ cầu hôn nàng ngay khi về cung, đón nàng về phủ để hành hạ.]
“Tỷ tỷ, hắn nói muốn cưới muội về để hành hạ muội.”
Đại tỷ nghiến răng, con gà nướng trong tay xoay chuyển rất nhanh.
Nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn mà thấy sợ hãi, liên tục bảo đại tỷ xoay chậm lại, xoay chậm lại.
Sau đó rút chuôi kiếm ra, giơ tay đánh về phía Lục hoàng tử, đánh cho hắn ôm đầu chạy toán loạn.
“Tiểu sư thúc, huynh không phải người!”
Lục hoàng tử bị đánh đến mức kêu la.
“Trước mặt mỹ thực, đừng ồn ào.”
Tiểu sư thúc nói ra sự thật tàn nhẫn.
“Lương duyên, đừng chê bai.”
Nói xong câu này, hắn còn dùng chuôi kiếm chỉ vào ta.
Hừ, ai muốn làm luyên duyên của hắn chứ.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Cái khả năng đọc tâm thuật c.h.ế.t tiệt này.
Ta và Lục hoàng tử ghét bỏ lẫn nhau, liếc nhìn đối phương, hắn liền chạy biến đi xa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-trac-phi-ngoc-nha-ai-day/chuong-6.html.]
Chỉ cần hai chúng ta cách xa nhau, là sẽ không đọc được suy nghĩ của đối phương.
Cách này thật tuyệt vời.
Ăn gà nướng xong, tiểu sư thúc liền rời đi.
Chờ bọn họ đi xa, ta tò mò hỏi đại tỷ bên cạnh: “Tỷ tỷ có phải thích tiểu sư thúc của Lục hoàng tử không?”
Đại tỷ ngẩn người, sau đó nói: “Nghĩ gì vậy? Ta còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Ta nhìn đại tỷ, nhỏ chỗ nào? Rõ ràng lớn hơn ta một tuổi!
Huynh trưởng chậm rãi nói: “Từ xưa hôn nhân đều là phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, con gái con đứa, nói bậy bạ gì vậy.”
Đại tỷ không nói hai lời, rút một que củi đang cháy ra, đi về phía xe ngựa của huynh trưởng.
Huynh trưởng vội vàng đứng dậy ngăn đại tỷ lại.
“Này này này, ta còn chưa nói xong mà, phụ mẫu ở nhà rất thoáng, nếu hai người tự nguyện yêu thương nhau, bọn họ cũng sẽ đồng ý.”
Chưa từng thấy huynh trưởng hai mặt như vậy.
7
Trải qua một chặng đường dài đầy sóng gió, cuối cùng cũng đến Lâm gia thôn.
Ngôi làng nằm dựa lưng vào núi, người dân an cư lạc nghiệp.
Chúng ta lập tức đến bái phỏng tộc trưởng, huynh trưởng được tộc trưởng dẫn đi từ đường tế bái.
Ta và đại tỷ bị một đám nữ tử lớn tuổi vây quanh.
Trong mắt họ có sự ngưỡng mộ, có sự tò mò, và nhiều hơn cả là sự vui mừng.
Sau khi mọi người giải tán, đại tỷ nằm vật ra giường.
“May mà không đến đây trước khi phụ thân thi đậu.”
Đại tỷ lại nói những lời khó hiểu.
Huynh trưởng mãi đến chiều tối mới trở về nhà tộc trưởng, một nam tử cao lớn, nước mắt lưng tròng.
“Trong tộc còn rất nhiều đứa trẻ chưa được khai sáng.”
“Phụ thân là người nhà nông học giỏi, ta cứ tưởng ai cũng có thể đọc sách.”
Chúng ta dự định ở lại ba ngày rồi đi, ba ngày này huynh trưởng đều đến thành tìm phu tử.
Cuối cùng, huynh ấy đã dùng những cuốn sách quý hiếm của mình để mời được một vị tú tài đến đây dạy học.
Huynh ấy dùng những cuốn sách cổ của mình để thu hút vị tú tài kia đến đây.
Trước khi đi, huynh trưởng đã tặng tất cả sách của mình cho tộc, đương nhiên, trừ những cuốn sách cổ mà huynh ấy yêu thích không rời tay.
Huynh ấy và vị tú tài đã thức trắng đêm để sao chép lại những cuốn sách cổ đó.
Còn về tiền học phí của vị tú tài, huynh trưởng đã đưa cho tộc trưởng ba trăm lượng bạc trước mặt mọi người trong tộc, để dùng làm tiền học phí cho phu tử.
Ba trăm lượng này là toàn bộ tiền riêng của huynh trưởng.
Xe ngựa không còn sách, trở nên trống rỗng, còn chưa kịp để Mặc Thư bước lên xe, thì người trong tộc đã mang theo đồ ăn thức uống đến, chất đầy nửa xe ngựa của huynh trưởng, Mặc Thư lại chỉ có thể ngồi bên ngoài xe ngựa, làm bạn với người đánh xe.
Giang Nam tuy tốt, nhưng ta nhớ nhà, nhớ đích mẫu và phụ thân.
Đại tỷ cũng vậy.
Điều khác thường nhất là huynh trưởng, huynh ấy không còn đọc sách trên xe ngựa nữa, mà mở rèm xe, hứng gió mát, ngắm nhìn phong cảnh phía trước.