Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Trắc Phi Ngốc Nhà Ai Đây - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:45:32
Lượt xem: 3,292

8

Chúng ta đã không thể trở về kinh thành, xe ngựa đi được nửa đường thì bị cướp.

Nói chính xác là không phải bị cướp, mà là một đám người mặc áo xanh đánh thuốc mê đưa chúng ta lên núi.

[Kia chẳng phải xe ngựa của tiểu trắc phi của ta sao?]

Ta còn chưa tỉnh lại, đã nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu.

Chẳng lẽ, Lục hoàng tử cũng bị bắt cóc?

Ta vỗ nhẹ vào đầu, lắc lư mở rèm xe, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lục hoàng tử.

[Không phải chứ? Không phải như ta nghĩ chứ?]

[Đừng mà, nhân lúc tiểu sư thúc chưa phát hiện, ta phải đưa bọn họ xuống núi.]

“Tam sư huynh.”

Nam tử áo trắng đánh xe ngựa của chúng ta chào hỏi Lục hoàng tử đang đi tới.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

“Ừ, đây là đang làm gì?”

Nam tử trả lời hắn: “Tiểu sư thúc căn dặn, chúng ta không biết.”

“Ồ, để ta.”

Lục hoàng tử tiến lên, nhân lúc người kia không đề phòng, đánh ngất hắn.

“Đi đi đi, ta đưa các ngươi xuống núi trước.”

Hắn đặt người kia xuống đất, cầm lấy roi ngựa vừa đánh xe vừa nói với ta.

“Đi đâu?”

Một giọng nam lạnh lùng vang lên từ phía sau.

[Xong rồi, bị phát hiện rồi.]

“Đương nhiên là đưa xe ngựa đến chuồng ngựa rồi.”

Lục hoàng tử cười nịnh nọt.

[Đến thật đúng lúc, xong rồi xong rồi, ta c.h.ế.t chắc rồi.]

Hắn thật nhát gan.

Người đến là tiểu sư thúc, hắn sai người đưa đại tỷ và huynh trưởng vẫn đang hôn mê vào phòng nghỉ ngơi, ta đi theo để chăm sóc đại tỷ.

Ba khắc sau, đại tỷ tỉnh dậy, ta kể lại những gì mình biết cho tỷ ấy, tỷ ấy vừa nhìn ta đã hiểu rõ.

“Quả nhiên dạ dày của nam nhân không thể chinh phục một cách tùy tiện, nếu không cẩn thận sẽ chinh phục luôn trái tim của hắn.”

Đại tỷ nhàm chán cạy móng tay.

Gà nướng mà ba người chúng ta ăn hôm nay đã bị bỏ thuốc mê, ta ăn ít nhất, huynh trưởng ăn nhiều nhất, huynh ấy tỉnh lại muộn nhất.

Sau khi huynh ấy tỉnh lại, liền có người dẫn chúng ta đi gặp sơn trưởng.

Sơn trưởng tiên phong đạo cốt ngồi thiền trên ghế chủ tọa, thấy có người đến, híp mắt cười nhẹ.

“Tốt, tốt, nên như vậy.”

Tiểu sư thúc vừa thấy chúng ta đi vào, liền quỳ xuống trước mặt sơn trưởng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-trac-phi-ngoc-nha-ai-day/chuong-7.html.]

“Xin sư phụ đồng ý.”

Ba người chúng ta không hiểu gì cả, không biết bọn họ đang nói gì.

Sơn trưởng nói một câu: “Tùy duyên phận của mỗi người.”

Thế là đại tỷ bị mời đến phòng bên cạnh, cùng đi còn có tiểu sư thúc.

Huynh trưởng bị đưa đến thư phòng trên núi, sau đó không thấy trở ra.

Chỉ còn lại mình ta run rẩy đối mặt với sơn trưởng đang mỉm cười hiền từ.

“Tiểu nha đầu, phúc khí của con lớn lắm đấy.”

Sơn trưởng vuốt ve bộ râu dài của mình, nói tiếp: “Phải có người trị được hắn.”

Thật là một vị sơn trưởng kỳ quái.

Không lâu sau, đại tỷ bước ra với khuôn mặt ửng đỏ, dáng vẻ e lệ như một tiểu cô nương mà ta chưa từng thấy.

Nhìn thấy ta đang co rúm một góc như người tàng hình, tỷ ấy nhảy nhót chạy đến.

“Uyển Chi, thành công rồi, ta đã hy sinh rất nhiều vì muội đấy.”

Đại tỷ ấp úng nói tiểu sư thúc sẽ đến phủ cầu hôn ngay khi về kinh.

Hai người thậm chí đã tính toán xong ngày thành hôn!

Nhìn dáng vẻ e thẹn của đại tỷ, ta mới không tin tỷ ấy hoàn toàn là vì ta.

Phải biết rằng, người trước đây dám nói thích tỷ ấy trước mặt tỷ ấy đã bị tỷ ấy đuổi đánh ba con phố.

Từ đó về sau, không còn ai dám nói những lời yêu đương trước mặt đại tỷ nữa.

Người bị đại tỷ đuổi đánh kia là Diêu công tử, cháu trai ruột của Diêu quý phi.

Lần này đính hôn với tiểu sư thúc rõ ràng là đại tỷ không giữ được lòng mình, không thoát khỏi mỹ nam kế, hừ.

Ở trên núi hai ngày, huynh trưởng mới luyến tiếc rời khỏi thư phòng.

Nghe nói đại tỷ đã quyết định chuyện đại sự cả đời của mình, huynh trưởng trợn tròn mắt, chỉ vào đại tỷ “Muội muội muội” mãi không nói nên lời.

Cuối cùng, sau khi vị hôn phu tương lai tặng cho huynh trưởng một nửa số sách trong thư phòng, huynh ấy mới dừng lại.

Tiểu sư thúc rất biết cách lấy lòng người khác, hắn và đại tỷ là trời sinh một đôi.

9

Vừa về kinh chưa được mấy ngày, đã nghe nói đệ đệ ruột của Thừa Ân hầu đã trở về kinh.

Qua một ngày nữa, Thừa Ân hầu phủ sai người đến phủ ta cầu hôn, muốn cưới đại tỷ cho đệ đệ ruột của Thừa Ân hầu.

Phụ thân và đích mẫu đã nghe đại tỷ nói sẽ có người đến cầu hôn, nhưng đại tỷ không nói cho bọn họ biết đó là Thừa Ân hầu phủ.

Đây chính là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, Thừa Ân hầu là ca ca của Hoàng hậu, đệ đệ ruột của Thừa Ân hầu đương nhiên là đệ đệ của Hoàng hậu.

Hắn là con trai út của lão phu nhân Thừa Ân hầu, từ nhỏ đã đi ngao du khắp nơi.

Không ngờ tiểu sư thúc và Lục hoàng tử lại là quan hệ cậu - cháu.

Hôn sự đã được chấp thuận, tiểu sư thúc đến phủ càng ngày càng thường xuyên, đôi khi còn dẫn theo tên Lục hoàng tử không đứng đắn kia.

Mỗi lần Lục hoàng tử đến, đều bị tiểu sư thúc dạy dỗ một trận vì cái tội lắm mồm.

Theo lời đại tỷ, đó chính là huyết thống áp chế.

Đại tỷ và tiểu sư thúc thành thân trước khi ta đến tuổi cập kê, mười dặm hồng trang, vô cùng náo nhiệt.

Loading...