Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:25
Lượt xem: 873
Vị hôn phu vừa mới thi đậu Thám hoa xong đã bắt đầu xét nét ta đủ điều, chê ta kiêu căng, bắt ta học Tam tòng tứ đức.
Thậm chí còn muốn tới tận cửa từ hôn!
"Tuy nàng là quý nữ, nhưng cả đời này cũng không thể tự làm chủ được, phải học cách hầu hạ phu quân mới có thể gả vào Thẩm gia chúng ta."
Thật nực cười, ta đường đường là Quận chúa lại sợ một tên Thám hoa nho nhỏ sao?
Nửa tháng sau hắn lại tới tìm ta: "Quận chúa đã chịu nhận sai chưa? Trừ ta ra, sẽ không có ai cưới nàng đâu."
Ta chớp chớp mắt: "Ơ, ngươi không biết sao? Tháng sau bản Quận chúa sẽ thành thân đấy."
1
Kỳ thi khoa cử năm nay vừa mới công bố kết quả, các thế gia liền tổ chức thi hội.
Bề ngoài là mời gọi các bậc thiếu niên tài tuấn văn chương giao lưu, đọ sức văn nghệ, nhưng thực chất cũng là để xem mặt những người có thể lôi kéo.
Ta xưa nay không thích những chỗ náo nhiệt này, nhưng ai ngờ phụ thân ta lại tinh lắm.
Cứ chọn đại một chàng rể từ chi thứ của một thế gia sa sút, thế mà lại nhảy vọt thành tân khoa Thám hoa.
Ông ấy sợ người ta đào góc tường, ngàn lần dặn dò vạn lần căn dặn: "Nữ nhi à, Thẩm Khiêm đoan chính biết điều, là một chàng rể tốt, con phải trông chừng người ta cho kỹ đấy."
Ta gật đầu tỏ vẻ đã biết, mấy tháng chung sống, Thẩm Khiêm cũng được lắm.
Biết chiều chuộng tính khí thất thường của ta, trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, Quận chúa vui là được."
Thế nhưng lần này ta nhẫn nhịn ngồi lì cả buổi sáng, lúc về phủ lại nhận được một câu của Thẩm Khiêm:
"Nghe nói Quận chúa ở thi hội đã xảy ra xung đột với tiểu thư nhà họ Lục?"
"Nữ tử vẫn nên đoan trang hiền thục một chút thì hơn, Quận chúa hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy, có chút quá đáng rồi."
Ta và Lục Uyển Thiền xưa nay vốn không hợp nhau, nàng ta quen thói nói bóng nói gió, ở thi hội lại tới kiếm chuyện, mỉa mai ta không có chút mực nước nào trong bụng, đầu óc trống không.
Thẩm Khiêm không an ủi ta thì thôi, còn bênh vực người ngoài?
Ta nhịn không được lạnh mặt: "Đây là ngày đầu tiên ngươi biết Bản Quận chúa như vậy sao?"
Thẩm Khiêm lại nghiêm mặt nói: "Trước đây là trước đây, Quận chúa sau này đã muốn gả vào Thẩm gia ta, tất nhiên phải sửa đổi tính tình."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ta thấy buồn cười.
năm xưa phụ thân ta chọn hắn, chẳng qua là thấy hắn ôn hòa lễ độ, cử chỉ đoan chính, lại không cổ hủ.
Thêm vào đó gia thế bình thường, ta với thân phận Quận chúa gả qua sẽ không chịu uất ức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-1.html.]
Nhưng bây giờ...
"Còn gì nữa không?" Ta thản nhiên hỏi, "Không bằng ngươi nói hết một lần đi."
Thẩm Khiêm tưởng ta chịu cúi đầu, ý cười trong mắt càng sâu thêm vài phần.
"Quận chúa còn nên xem nhiều Nữ tắc, Nữ huấn. Học cách hầu hạ phu quân, mẫu thân chồng, làm một người con dâu hiền thục."
"Ừm..." Ta nhịn xuống cơn giận muốn ném người xuống xe ngựa, "Vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng Bản Quận chúa sẽ đồng ý?"
Thẩm Khiêm vẻ mặt đương nhiên: "Từ xưa đến nay đều là như vậy. Hơn nữa Quận chúa chỉ có nhan sắc, lại thêm tính tình xa hoa lười biếng, trừ ta ra e là không có ai muốn cưới Quận chúa đâu."
Nghe xong câu này, ta nhất thời không biết nên nói gì.
Thẩm Khiêm trước giờ luôn tỏ ra ôn hòa bao dung, hóa ra trong lòng lại có suy nghĩ như vậy.
Bởi vì đã thành Thám hoa, tự cảm thấy tiền đồ vô lượng, cho nên chê ta rồi?
Không nói tới Thẩm gia đã sớm sa sút so với Hầu phủ nhà ta.
Cho dù ngày sau vào Hàn Lâm Viện, một tên Thám hoa tu soạn từ thất phẩm như hắn phẩm cấp vẫn không cao bằng ta.
Thẩm Khiêm e là đã quên, hắn có được ngày hôm nay, không thể thiếu công phụ thân ta khắp nơi thu thập sử thư kinh quyển, trên dưới lo lót quan hệ.
Thấy ta không nói lời nào, Thẩm Khiêm tưởng ta sợ rồi, ôn tồn nói: "Không sao, chỉ cần Quận chúa giữ gìn Tam tòng tứ đức, Thẩm mỗ ta sẽ không nuốt lời. Ai bảo ta còn coi như thích Quận chúa cơ chứ."
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Mẫu thân ta cũng rất dễ chung sống, mỗi ngày vấn an sáng tối, giữ đúng quy củ là được."
"Vậy sao?"
Nhẫn nhịn không nổi, không cần phải nhẫn nhịn nữa.
Ta gọi dừng xe ngựa, sai người ném Thẩm Khiêm xuống:
"Vậy không bằng Thẩm gia các ngươi trước tiên học cách hành lễ với Bản Quận chúa đi."
2
Thẩm Khiêm bị đuổi xuống xe ngựa giữa chợ, trong lòng không cam tâm, ngày hôm sau liền tới cửa từ hôn.
Mẫu thân ta tức giận ném vỡ không ít đồ ngọc: "Hắn là cái thứ gì! Cũng dám ghét bỏ nữ nhi ta đủ điều! Con ngoan đừng buồn, Hầu phủ nhà chúng ta có tiền, nuôi con cả đời!"
Ta lười biếng nằm trên giường quý phi ăn nho: "Mẫu thân yên tâm, con không buồn."
Chỉ là một tên nam nhân tốt mã tốt nhưng không biết điều, đâu đáng để hao tâm tổn trí.
Hơn nữa không phải tới mấy cái thi hội kia nữa, ta càng cầu còn không được.
Cứ vậy ở nhà ỳ ra được hơn nửa tháng, tới yến tiệc thưởng hoa do Thái tử phi tổ chức.