Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:27
Lượt xem: 917

Mẫu thân sợ ta bị người ta nói ra nói vào, chuẩn bị quần áo và trang sức vô cùng xa hoa.

"Nữ nhi ta quả nhiên là xinh đẹp! Bị từ hôn thì đã sao, đều là bọn đạo đức giả, ngoài miệng nói muốn cưới khuê tú, nhưng không phải vẫn lén lút nhìn nữ nhi ta sao."

Ta không phủ nhận cũng không khẳng định, vô cùng tự tin lên xe ngựa.

Tới phủ Thái tử, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Lục Uyển Thiền cùng đám khuê tú.

"Các ngươi nói hôm nay Triệu Ngọc có tới không? Nếu ta là nàng ta, lúc này chắc chắn xấu hổ không dám gặp ai."

"Không phải sao, nhất định là thấy mất mặt rồi, chẳng phải đã nửa tháng không thấy nàng ta ra ngoài khoe khoang nữa."

"Thẩm Thám hoa làm tốt lắm! Người như nàng ta thô lỗ vô lý, đầu óc rỗng tuếch thì nên gả cho tên vô dụng nào đó."

Ta vốn khinh thường việc nghe lén người khác, nhưng bị người ta nhảy lên đầu mình, cũng tuyệt đối sẽ không nhịn.

Nhưng vừa định lên tiếng, Lục Uyển Thiền đột nhiên thở dài, lúc nói chuyện còn mang theo chút giọng điệu nức nở.

"Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Ít ra Triệu Ngọc và Thẩm Thám hoa còn từng đính hôn, sao tới lượt ta, lại, lại..."

Ta dừng bước, cau mày, không nhớ nhà họ Lục có kết thân với ai mà.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Lục Uyển Thiền khóc nức nở: "Ai mà chẳng biết nhà họ Thiệu sắp c.h.ế.t hết, chỉ còn lại mỗi Thiệu Lăng Tây! Gả qua chẳng phải là chờ thủ tiết sao! Nhưng đó là Tướng quân phủ, phụ thân ta, ông ấy, ông ấy..."

Ồ, thì ra là chuyện này.

Nhà họ Thiệu đời đời làm tướng trấn thủ biên cương, không biết có phải vì sát sinh quá nhiều hay không, tới đời Thiệu Lăng Tây thì người c.h.ế.t kẻ bị thương.

Thiệu lão tướng quân đã mười năm chưa về kinh, biên cương loạn lạc, ai cũng không dám chắc lúc nào ông ấy sẽ c.h.ế.t trận sa trường.

Nhà họ Thiệu không tìm được nhà môn đăng hộ đối, bèn hạ thấp tiêu chuẩn, chỉ mong Thiệu Lăng Tây có thể sớm thành thân, để lại một đứa con nối dõi.

Nhà họ Lục căn cơ nông cạn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ôm chặt lấy đùi Tướng quân phủ.

Ta từng gặp Thiệu Lăng Tây, là một người phong lưu phóng khoáng, tùy ý tự do.

Nhưng nói về hôn sự này thế nào, ta không thể đánh giá.

Lục Uyển Thiền khóc rất thương tâm, ta không có thói quen thấy người gặp nạn mà hả hê, xoay người định bỏ đi.

"Cạch" một tiếng...

"Ai ở đó!"

3

Nói nghe lén người khác không tốt mà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-2.html.]

Ta bất đắc dĩ thở dài, từ sau đám hoa dày đặc bước ra.

Liền thấy sắc mặt Lục Uyển Thiền lúc đỏ lúc trắng, trắng rồi lại đỏ.

"Ngươi nghe thấy hết rồi đúng không! Triệu Ngọc đừng đắc ý, cho dù có gả cho Thiệu Lăng Tây - kẻ nửa người đã chôn trong quan tài kia - cũng tốt hơn ngươi!"

Ta có thể hiểu tâm trạng của Lục Uyển Thiền, nhưng đối với lời nói vừa rồi của nàng ta thực sự không thể đồng tình.

"Ngươi tưởng là ai cho phép ngươi ở đây than thở sầu bi? Thiệu lão tướng quân cả đời vì nước, ngươi lại ở đây nguyền rủa con trai ông ấy?"

"Không muốn gả thì ắt có cách không gả, cho dù có thật sự gả đi, nhà họ Thiệu cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."

"Lục Uyển Thiền, trước kia chỉ thấy ngươi chua ngoa một chút, không ngờ trong lòng lại ác độc như vậy."

Lục Uyển Thiền bị ta chất vấn đến mặt mày tái mét, cắn chặt môi im lặng rơi lệ.

Ta lười dây dưa thêm, ngẩng đầu lên lại thấy Thẩm Khiêm vẻ mặt căm phẫn sải bước đi tới.

Vẫn là chưa hỏi rõ nguyên do đã một phen lên án: "Quận chúa, người nên dừng lại một chút! Không biết Lục tiểu thư lại chọc giận Quận chúa như thế nào, mà phải chịu nhục nhã lớn như vậy?"

Hắn ôn nhu an ủi Lục Uyển Thiền, cứ như ta đã làm chuyện gì tày trời vậy.

Mà chuyện ta từ hôn với hắn mới ồn ào náo nhiệt, hôm nay lại có thái độ như vậy, không biết lời đồn đại sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

Lũ tỷ muội của Lục Uyển Thiền đều nhìn ta với vẻ hả hê.

Ta thật sự bị chọc cười: "Ngươi là cái thá gì mà dám chất vấn Bản quận chúa? Đã đắc tội rồi, muốn đánh muốn phạt đều là do Bản quận chúa quyết định."

Trước đây cũng không nhận ra Thẩm Khiêm là kẻ mắt mù tai điếc.

Hay chỉ đơn giản là vì tức tối chuyện hôm đó ta đá hắn xuống xe ngựa, cố ý đối đầu với ta?

Nhưng những thứ này đều không quan trọng, ta cũng chẳng để tâm.

Thẩm Khiêm bị ta dùng thân phận áp chế, cũng nổi giận: "Chính vì Quận chúa ngang ngược vô lý như vậy nên mới không tìm được nhà phu quân tốt!"

Ta không ngờ một nam nhân như Thẩm Khiêm, mở miệng ra là nói chuyện hôn sự của nữ nhân.

"Ngươi là nhà phu quân..."

"Nhà phu quân tốt là chỉ Thẩm Thám hoa sao? Thiệu mỗ lại cảm thấy Quận chúa từ hôn là lựa chọn sáng suốt."

Ta quay đầu lại, Thiệu Lăng Tây từ trong ánh sáng bước ra, một thân cẩm bào màu mực, càng tôn lên bờ vai rộng eo thon, dáng người cao ráo.

Khóe miệng khẽ nhếch lên cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Lục Uyển Thiền vẫn luôn trốn sau lưng Thẩm Khiêm, uất ức rơi lệ, bỗng hoảng hốt.

Nàng ta không biết Thiệu Lăng Tây đã nghe được bao nhiêu, nhưng dù là bao nhiêu, nếu truy cứu thì Lục gia cũng phải lột một lớp da.

Loading...