Tiểu Tướng Quân Nhà Ta Vẫn Tuấn Tú Nhất - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-11-01 23:02:32
Lượt xem: 870
Ta lập tức hiểu ý hắn, liếc mắt nhìn Lục Uyển Thiền trong đám người.
"E là có chút không ổn, sẽ khiến vị hôn thê của Thiệu tiểu tướng quân hiểu lầm."
Thiệu Lăng Tây dắt ngựa: "Quận chúa nghe chuyện này từ đâu vậy? Thiệu mỗ chưa từng có vị hôn thê nào."
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Uyển Thiền trắng bệch, cuối cùng cắn chặt môi bỏ chạy.
Ta và Thiệu Lăng Tây sóng vai mà đi, mãi đến khi vào sâu trong rừng mới nhịn không được nói:
"Lục Uyển Thiền rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, không phải nàng ta không muốn gả cho huynh sao? Nhưng tình hình hôm qua gặp mặt, nàng ta dường như là thích huynh đấy?"
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Ai biết được." Thiệu Lăng Tây cụp mí mắt mỏng xuống, "Ta cũng không muốn làm lỡ người ta, vốn tưởng rằng đã nói rõ với Lục tiểu thư, nhưng hình như Lục gia có suy nghĩ riêng."
Hắn nói bản thân vốn không định lấy thê tử, là mẫu thân sốt ruột, nhờ người dò hỏi tình hình các tiểu thư khuê các trong kinh thành.
Không biết sao lại khiến Lục gia tưởng rằng đã chấm Lục Uyển Thiền.
Họ vừa không nỡ bỏ qua vinh quang của Tướng quân phủ, vừa cảm thấy cuộc hôn nhân này mình chịu thiệt.
Vì vậy bày đủ trò muốn thương lượng điều kiện, ai ngờ Tướng quân phủ căn bản không phái người đến cầu hôn.
Lục gia mắng Lục Uyển Thiền một trận, cho rằng đều là do nàng ta ăn nói lung tung ngày hôm đó làm hỏng chuyện.
Sau đó vẫn kiên định tin rằng, Tướng quân phủ sẽ đến.
Ta nghe mà ngây người: "Họ lấy đâu ra tự tin vậy?"
Thiệu Lăng Tây nói: "Lục gia tuy gốc rễ nông cạn, nhưng dù sao cũng là gia đình thư hương. Tình hình của ta Quận chúa cũng biết, bọn họ chắc cảm thấy không có gia đình nào tốt hơn họ bằng lòng gả nữ nhi cho ta."
Ta nhất thời nghẹn lời: "Nữ tử trên đời nhiều như vậy, ta thấy Lục Uyển Thiền cũng không phải lương phối. Thiệu tiểu tướng quân không cần quá để ý. Đó là Tướng quân phủ đấy, Lục gia không biết đã trèo cao bao nhiêu rồi."
Càng đi sâu vào trong, con mồi càng nhiều.
Vừa nói, Thiệu Lăng Tây giương cung b.ắ.n tên, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một con nai ngã xuống.
Hắn cười quay đầu: "Đa tạ Quận chúa đã giải thích. Chuyện này vẫn là ta liên lụy Quận chúa. Con nai này coi như tạ lỗi."
Nhìn con mồi gia nhân mang về, tâm trạng ta rất tốt, cũng không muốn quản Lục gia vì sao lại điên rồ như vậy nữa.
"May mà ta có mang theo một đầu bếp rất giỏi nướng thịt, Thiệu tiểu tướng quân tối nay không bằng đến lều của Hầu phủ dùng bữa nhé?"
Không nói gì khác, chỉ riêng việc gặp phải Thẩm Khiêm và Lục Uyển Thiền, ta và Thiệu Lăng Tây cũng coi như rất có duyên phận.
Hắn là người cũng không tệ, lại còn đẹp, ta rất vui lòng kết bạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-tuong-quan-nha-ta-van-tuan-tu-nhat/chuong-5.html.]
Thiệu Lăng Tây sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên: "Vậy Thiệu mỗ phải săn thêm chút con mồi, mới không phụ lòng đầu bếp của Quận chúa."
Thiệu Lăng Tây b.ắ.n tên rất giỏi, mới một canh giờ, gia nhân đã quay về hơn phân nửa, con mồi quá nhiều, phải vận chuyển về trước.
Ta cũng chơi rất vui vẻ, vừa định quay đầu trở về doanh trại, một mũi tên lạnh lẽo từ phía sau b.ắ.n tới.
Con ngựa lập tức hoảng sợ, hí vang một tiếng rồi lao về phía trước.
Bên tai có rất nhiều tiếng kinh hô, nhưng ta không kịp phản ứng, nắm chặt dây cương ghé sát vào lưng ngựa.
Rơi xuống chắc phải gãy mấy cái xương mất.
Thiệu Lăng Tây đuổi theo phía sau, thấy không sao đuổi kịp ta, dứt khoát chống một tay nhảy sang.
Hắn không chỉ b.ắ.n tên giỏi, mà cưỡi ngựa cũng rất cừ.
Đang lúc con ngựa sắp ổn định lại, phía trước lại xuất hiện một vách núi nhỏ.
Trước khi rơi xuống, trong lòng ta chỉ có một, à không, hai suy nghĩ.
Một là, tốt nhất đừng để bổn Quận chúa bắt được kẻ phóng tên kia.
Hai là, gương mặt mê hoặc của Thiệu Lăng Tây không ngừng phóng đại trước mắt, đôi mắt kia sáng ngời, sâu thẳm, đẹp đến mức khiến người ta thót tim.
7
Vách núi không cao, Thiệu Lăng Tây biết võ, che chở cho ta nên không bị thương gì nặng.
Vấn đề duy nhất là dưới vách núi có hồ, quần áo của ta và hắn đều ướt sũng, không tiện di chuyển.
Dưới vách núi nhiệt độ thấp, Thiệu Lăng Tây nhóm lửa rồi quay lưng lại: "Hâm nóng người trước đã, người của ta chắc lát nữa sẽ đến."
Ta gật đầu, gọi hắn ngồi gần hơn một chút: "Chuyện xảy ra đột ngột, Thiệu tiểu tướng quân không cần câu nệ mấy cái lễ tiết kia. Nói ra ta thật không ngờ, bản thân cũng sẽ trải qua chuyện trong thoại bản."
Ngọn lửa bập bùng, ánh sáng màu cam đỏ chiếu lên vành tai Thiệu Lăng Tây, dường như càng đỏ hơn.
Hắn dừng một chút: "Đáng tiếc ta và Quận chúa không phải..."
"Đáng tiếc ở đây không có hang động, vậy chắc chắn cũng không có bí kíp võ công tuyệt thế."
Ta tiếc nuối thở dài, mới phát hiện Thiệu Lăng Tây cũng đang nói, "Xin lỗi xin lỗi, Thiệu tiểu tướng quân vừa rồi muốn nói gì?"
"Không có gì." Thiệu Lăng Tây vẫn kiên trì quay lưng về phía ta, chỉ là giọng điệu có chút kỳ lạ, "Quận chúa... ngày thường thích xem thoại bản gì vậy?"
Nói đến chuyện này ta liền hứng thú: "Kỳ Hiệp Du Ký, Cái Thế Thần Công, Vô Tình Kiếm Khách! Nói ra thì Thiệu tiểu tướng quân là người tập võ, không biết trên đời này có thật sự có giang hồ không?"