Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tiểu yến Quy Sào - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-03 16:09:58
Lượt xem: 1,769

5

Chu Kỳ Yến đem chén thuốc đưa tới trước mặt ta, những ký ức cũ liên tiếp xuất hiện làm ta giật mình bừng tỉnh.

Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Xin hỏi...... Xin hỏi các hạ và những thích khách kia có quan hệ thế nào?"

Kiếp trước ta chưa từng hỏi, là bởi vì ta hổ thẹn với hắn.

Năm đó Chu Thừa Dực vì hoàng vị, hạ độc Tiên hoàng.

Sau đó dùng ta làm mồi nhử, dụ dỗ tiền Thái tử Chu Kỳ Yến tiến đến Lạc Dương, sau đó hại chết.

Ta biết được, lặng lẽ sắp xếp người cứu hắn.

Nhưng tin tức lại truyền về báo rằng, hắn đã rơi hồ mà chết.

Cho nên gặp lại hắn, ta không dám hỏi.

Cũng không dám nghĩ là những thích khách kia cùng hắn rốt cục có quan hệ gì hay không?

Thẳng đến khi hồi cung Chu Thừa Dực hỏi ngược lại: "Hắn vì sao có thể tìm chuẩn xác vị trí chúng ta gặp chuyện như vậy? Hắn đơn thương độc mã, làm sao có thể cứu ngươi thoát khỏi tay một đám thích khách?"

Ta mới bừng tỉnh, hôm đó đám thích khách hành thích chúng ta cùng Chu Kỳ Yến có quan hệ với nhau.

Chu Kỳ yến dừng bước, chậm rãi quay người lại: "Cùng ta có liên quan, nhưng không phải chủ ý của ta."

Thanh âm cách một lớp mặt nạ kịch hí, vừa trầm vừa gấp gáp.

Trong lòng ta chấn động.

Có lẽ là ý của bộ hạ cũ của hắn!

Trong ba năm này, bộ hạ cũ của hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định nâng đỡ hắn thượng vị.

Tâm tình ta có chút kích động, che vết thương ở đầu vai ngồi dậy: "A...... Chúng ta cố nhân trùng phùng, không nên vòng vo làm gì cả.

"Ta muốn hỏi, công tử phải chăng vẫn còn chưa buông bỏ được quá khứ? Nếu có cơ hội, có nguyện trở về vị trí vốn thuộc về mình hay không?"

Ta muốn hắn trả lời ta một câu rõ ràng, có muốn đoạt lại Hoàng vị vốn thuộc về mình không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tieu-yen-quy-sao/chuong-3.html.]

Hắn nhìn ta, con ngươi dưới mặt nạ u ám thâm thúy, giống như đang suy tính.

Ta sợ hắn hiểu lầm ta đang thăm dò, nói tiếp: "Ta hi vọng công tử sẽ suy nghĩ kỹ về điều này."

Con ngươi màu mực hơi co lại, hắn mấy bước tiến lên.

"Hoắc Chỉ Thanh, nàng lại muốn bày trò gì nữa?"

Lời hắn nói không hề có chút nào tin tưởng.

Ta cũng không vội muốn hắn tin ta ngay.

Không sớm thì muộn, hắn sẽ nhìn thấy thành ý của ta.

6

Ta ở tại miếu hoang trong núi mấy ngày, người trong cung tới đón ta về.

Mấy cung tỳ còn giải thích: "Bệ hạ nguyên là muốn đích thân tới đón Hoàng hậu, nhưng đại thần trong triều lo lắng an nguy của bệ hạ, không cho phép Ngài ấy đến."

Kiếp trước ta tin.

Về sau mới biết được, ta bị thích khách bắt đi làm dư luận huyên náo xôn xao, vì muốn ngăn miệng mồm mọi người, có đại thần đề nghị để Chu Thừa Dực mang theo hộ vệ, tự mình đi đón.

Thứ nhất để chứng minh cho toàn thiên hạ thấy Hoàng Đế hoàng hậu chưa bao giờ nảy sinh hiềm khích, thứ hai để bác bỏ lời đồn Hoàng đế nhát gan, thấy nạn mặc kệ Hoàng hậu mà chạy trốn.

Chu Thừa Dực lại sợ có mai phục, không dám ra khỏi cung.

Nếu không phải bản thân hắn hèn nhát không dám, triều thần nào dám không cho phép?

Phượng liễn* đi tới cửa cung, ta nghiêng người ngoái đầu lại nhìn.

(凤辇: Cỗ xe của vua chúa, thường được trang trí lộng lẫy.)

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Cửa cung sơn đỏ rực thực giống m.á.u của toàn tộc Hoắc thị ta kiếp trước.

Ta tự hỏi mình.

Chỉ dựa vào m.á.u của hai người Chu Thừa Dực cùng Quản Ngọc Nhi thì làm sao mà bồi táng đủ bây giờ đây?

Loading...