Tình Yêu Không Lỡ Hẹn - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-25 11:36:46
Lượt xem: 745
1.
Dưới ánh nắng ban mai, tôi vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát.
Khi đi ngang qua tiệm vé số.
"Bác ơi, cho cháu một vé cào 10 tệ." Tôi móc tờ tiền xanh duy nhất trong túi ra và đưa cho ông chủ.
Nhất định phải trúng… Hôm nay ăn tiệc lớn hay uống gió Tây Bắc đều nhờ cậy vào mày đấy…
Trúng rồi!
Mặc dù chỉ có 20 tệ, nhưng cũng đủ chứng minh hôm nay vận may của tôi không tệ, đủ để mua một tô bún ốc thêm trứng chiên rồi!
Tôi cười toe toét ngồi lên chiếc xe điện, miệng cười đến tận mang tai
Ủa? Sao lại đông người dưới đèn giao thông thế kia nhỉ?
Tôi lập tức đổi hướng, háo hức chạy qua để xem thử.
Nhón chân nhìn vào, giữa đám đông là một anh chàng đẹp trai, trông như đang phát gì đó.
Khoan đã… Đó không phải là Chí Niên sao? Anh ấy giờ sa cơ đến nổi phải đi phát tờ rơi rồi à?
Khi tôi còn đang thắc mắc, mọi người đứng trước mặt tôi dần tản ra hết, chỉ còn lại tôi và Chí Niên đứng đó, cùng với chiếc xe điện của tôi.
Khi nhìn rõ bộ đồng phục anh ấy đang mặc, tôi như hóa đá.
"Cũng khá tự giác đấy." Chí Niên nhìn tôi, nụ cười mỉa mai hiện trên môi.
Anh ấy viết vài chữ lên tờ giấy, xé ra rồi đưa cho tôi: "Này, cầm đi."
Tôi nhìn tờ giấy phạt “Không đội mũ bảo hiểm, phạt 50 tệ” trong tay anh ấy mà á khẩu.
Đây chẳng phải là... tự dâng đ.ầ.u chịu phạt sao?
Tôi sờ vào túi, tờ 20 tệ vẫn còn ấm:
"Ơ... Tôi quên mang ví mất rồi, để tôi nhờ bạn mang tiền qua có được không?"
Chí Niên gật đầu: "Nhanh nhé."
10 phút sau, bạn tôi Tiêu Tiêu xuất hiện trên chiếc xe điện, mái tóc dài tung bay trong gió.
Tôi và Chí Niên: ...
2.
Tiêu Tiêu sau khi trả tiền phạt cho cả hai thì bước đi với gương mặt nhăn nhó như bị táo bón.
Tôi và Chí Niên đứng bên đường nhìn nhau không biết nói gì.
Anh ấy bắt đầu trước, giọng điệu như đang nói với một người bạn cũ nhiều năm không gặp:
"Những năm qua em sống thế nào?"
Tôi cười gượng, ra vẻ tự tin:
"Tốt chứ, sao lại không tốt? Hôm nay tôi đi xe này là ngoài ý muốn, chiếc Rolls-Royce của tôi đang bảo dưỡng rồi."
"Nhìn cái trí nhớ của tôi này, ra ngoài mà quên mang ví. Hay tôi viết một tấm séc cho anh nhé, coi như giúp anh tăng doanh số, không cần cảm ơn đâu."
Anh ấy nghe xong, mỉm cười:
"Em thay đổi nhiều thật đấy."
Tôi phẩy tay: "Haizz, ai mà không thay đổi, ngay cả tôi cũng không nghĩ mình có thể thành đạt thế này."
"Không, ý tôi là em giờ bốc phét mà chẳng cần nghĩ trước luôn."
Anh ấy liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, nói: "Đôi giày này vẫn là đôi em mua khi chúng ta còn hẹn hò, đúng không nhỉ?"
Tôi nhìn xuống đôi giày vải đã bạc màu của mình, rồi ngước lên bộ đồng phục chỉnh tề và đôi giày da sáng bóng của anh ấy.
Sát thương tinh thần +10000.
Còn gì xấu hổ hơn khi mất hình tượng trước mặt người yêu cũ không?????
Tôi hít sâu rồi hét lên: "Tôi chỉ hoài niệm thôi, liên quan gì đến anh!"
Tôi chẳng thèm nhặt lại chút tự tôn vỡ vụn của mình, leo lên xe điện và phóng đi.
3.
Sáng sớm hôm sau, tôi bước ra từ cửa hàng tiện lợi và ngồi xuống quán ăn sáng ven đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/tinh-yeu-khong-lo-hen/chuong-1.html.]
"Bác ơi, như mọi khi nhé, một bát sữa đậu nành và hai cái quẩy."
"Được thôi."
Khi tôi đang ăn một cách ngon lành thì tiếng động cơ xe máy rền vang từ xa đến gần và dừng lại bên cạnh quán.
"Bác ơi, ở đây không được phép bày bán, cái xe này của bác đậu ở đây trái phép rồi."
Ông chủ quán sáng vội vàng tắt bếp: "Tôi đi ngay, tôi đi ngay đây."
Nói rồi, ông leo lên chiếc xe ba bánh và chạy mất, chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, giữa dòng xe cộ qua lại, chỉ còn một chiếc bàn nhỏ duy nhất mà tôi đang ngồi ăn, trông chẳng khác gì biến đường phố thành phòng khách nhà mình.
Những chiếc xe đi ngang đều giảm tốc độ và tò mò nhìn tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, người đang đứng trước mặt với vẻ đầy tự mãn, mà tức đến nghiến răng.
Mới sáu giờ sáng! Anh ấy ra đây làm gì cơ chứ!
"Chí Niên, anh bị bệnh à?"
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Anh ấy nhướn mày: "Chỉ là thi hành nhiệm vụ thôi."
Tôi cười khẩy: "Bao giờ cảnh sát giao thông lại lo cả việc của đội trật tự đô thị thế?"
Anh ấy không trả lời, chỉ nhìn vào bát sữa đậu nành và quẩy của tôi: "Em ăn món này à? Em vốn không thích đồ chiên mà."
Cảm giác tự tôn bị nghiền nát hôm qua lại trỗi dậy, tôi vứt đôi đũa và hét lớn: "Anh lo nhiều quá rồi!"
Hôm nay tôi không đi xe điện, chỉ xoay người và bước nhanh về nhà.
Chưa ăn xong đã tức sôi m@u, đúng là bực không chịu nổi mà.
Về đến nhà.
Tôi vừa trải qua ca đêm, mí mắt nặng như đeo hai quả tạ, khi vừa nằm xuống giường, mơ màng định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.
Ai mà phiền phức quá, đến phá giấc ngủ của tôi thế này!
Tôi bực bội mở cửa, mắt mở to kinh ngạc:
"Anh theo dõi tôi sao?"
4.
Chí Niên bước vào, nhìn quanh phòng một lượt rồi ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, đôi mắt đen sâu thẳm:
"Em sống ở cái nơi tồi tàn thế này sao?"
Vậy còn chưa đủ sao, anh cố tình đến đây để cười nhạo tôi à?
Tôi mặt nhăn nhó nói:
"Tôi thích cái phong cách đổ nát như này đấy, anh đến đây có việc gì không?"
"Không có gì, đến cười nhạo em thôi."
Tôi dần chấp nhận cảm giác buông xuôi, đúng là tôi sống không tốt, anh muốn cười thì cứ cười đi, xem như tôi nợ anh.
"Được, anh xem còn gì để cười không, cười xong thì đi đi."
Anh ấy đi dạo quanh căn phòng khách nhỏ xíu, rồi dừng lại trước mặt tôi, nhìn xuống từ trên cao với ánh mắt lạnh lùng, khiến tôi hoảng hốt:
"Lâm Chí, thấy em sống như thế này, tôi thật sự vui lắm, vui đến mức muốn bóp ch*t em."
Tôi hoảng sợ lùi hai bước, sợ một chút sơ sẩy là toi m*ng, tôi còn chưa muốn ch*t đâu.
Anh ấy tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ nhà Dư Thành có điều kiện tốt lắm mà, sao, chia tay rồi à?"
Tôi gân cổ nói dối:
"Không, bọn tôi vẫn tốt, chỉ là tôi không nỡ để anh ấy phải tốn tiền thôi"
Tôi tưởng rằng sau khi nói thế, Chí Niên sẽ bỏ đi.
Nhưng không ngờ, anh ấy đứng im lặng một lát, rồi cúi xuống thì thầm vào tai tôi:
"Hồi đó cậu ta cho tôi đội nón xanh, bây giờ tôi trả nón xanh lại cho cậu ta, chắc không sao đâu nhỉ?"
Không sao... thật không?
Không chờ tôi phản ứng, anh ấy túm lấy cằm tôi, không nói không rằng mà hôn tới.
Lúc này, một người đàn ông đẩy cửa phòng ngủ đang khép hờ ra: "A Chí, anh mua đồ ăn sáng cho em rồi..."